Mong Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa sớm được triển khai

THU MÂY
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, nơi có làng nghề bánh gai Đặng Giang, làng sản xuất chiếu tre Dư Xá nức tiếng bày tỏ mong Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa sớm được triển khai. Khi đó, với vai trò là Hội Phụ nữ, chị sẽ tích cực bắt tay vào công tác kết nối thương mại, văn hóa, thành lập hợp tác xã sản xuất bánh gai để bảo tồn nghề truyền thống và giúp bà con làm kinh tế bền vững.

Chị Nguyễn Thị Lan đã có cuộc trò chuyện với Báo Phụ nữ Thủ đô về sự phát triển của các sản phẩm làng nghề truyền thống.

Thưa chị Lan, làng nghề bánh gai Đặng Giang của Hòa Phú được nhiều người biết đến là nghề truyền thống lâu đời. Chị có thể cho biết về những điểm đặc trưng của bánh gai Đặng Giang so với các loại bánh gai khác trên thị trường không?

Mong Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa sớm được triển khai  - ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Lan (áo vàng, bìa phải ảnh) giới thiệu bánh gai Đặng Giang đến với các đại biểu, quan khách tại chương trình giới thiệu sản phẩm của Ứng Hòa.

Làng nghề bánh gai Đặng Giang chúng tôi có truyền thống từ lâu đời. Nhiều gia đình làm bánh từ đời ông bà. Bánh gai của chúng tôi làm rất ngon, thơm với những công thức, cách làm riêng. Nhưng bánh gai Đặng Giang có nét đặc trưng riêng: có công thức gia truyền, luôn dùng gạo nếp cái hoa vàng, mật mía, lá gai ngâm kỹ và rửa sạch, loại bỏ hết xơ để khi ăn không bị sạn...

Bánh gai Đặng Giang luôn dùng lá chuối để gói nên có mùi thơm quyện với mùi bánh. Năm vừa rồi, gió bão làm khan hiếm lá chuối nhưng bánh của Đặng Giang vẫn chỉ gói bằng lá chuối dù giá thành tăng. Nhiều nơi thậm chí gói bằng nilon, các loại lá khác, nhưng bánh của Đặng Giang không sử dụng loại lá nào khác.

Nghề làm bánh gai của Đặng Giang hiện nay có phát triển tốt không, thưa chị? Làng nghề có gặp thách thức, cản trở nào đó từ thị trường?

Bánh gai của chúng tôi chủ yếu tiêu thụ tốt vào dịp cuối năm, mọi người mua nhiều để biếu tặng. Còn ngày thường, nếu trời lạnh thì người ta ăn nhiều hơn, trời nắng nóng thì tiêu thụ ít hơn. Vấn đề tiêu thụ không được thường xuyên, nhiều gia đình có khách đặt mới làm chứ cũng không sản xuất hàng ngày. Hiện tại, sản phẩm bánh gai của chúng tôi vẫn chủ yếu tiêu thụ tại Hà Nội và các vùng lân cận, chứ chưa vươn ra xa hơn.

Thách thức của chúng tôi trong bảo tồn nghề và phát triển làng nghề là đầu ra. Đây vẫn là bài toán khó. Người dân làm thủ công, nhỏ lẻ, không giỏi quảng bá. Trong khi bánh thì ngon, nhưng nếu không quảng bá thì không phải ai cũng biết đến. Cũng nhờ tôi tham gia Hội Phụ nữ, nên càng ý thức rõ hơn vai trò gìn giữ và phát triển làng nghề.

Tôi luôn mong muốn có hướng đi lâu dài, để người dân quê hương mình có thể làm giàu ngay tại quê hương mình. Tôi cũng hiểu bây giờ cần đầu tư truyền thông, xây dựng thương hiệu, có nơi bán ổn định thì mới phát triển bền vững được.

Tôi được biết Hà Nội đang lấy ý kiến Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa, nếu có một khu như vậy thì tốt quá, làng nghề chúng tôi sẽ có nơi để quảng bá sản phẩm, sẽ giúp sản phẩm truyền thống của người dân quê tôi lan tỏa rộng rãi. Ở góc độ đại diện Hội Phụ nữ, nơi hỗ trợ chị em trong đó có các chị em làng nghề phát triển, tôi rất mong mỏi có một khu phát triển thương mại và văn hóa như thế. Nếu có, tôi sẵn sàng đứng ra kết nối, thành lập hợp tác xã, tập hợp các hộ làm bánh gai để cùng sản xuất – tiêu thụ bài bản hơn.

Ở Phú Hòa các chị còn có làng nghề truyền thống làm chiếu tre nữa, phải không?

Đúng rồi, làng nghề chiếu tre Dư Xá, Phú Hòa cũng rất nổi tiếng. Chiếu tre của chúng tôi khác chiếu Trung Quốc – hạt mắt chiếu to bằng ngón tay, rất bền. Trước đây làng nghề tiêu thụ rất tốt vì sản phẩm tốt lắm, nhưng từ năm ngoái trở lại đây thì gần như không bán được nữa, không rõ lý do vì sao. Tôi rất mong mỏi thành phố sẽ sớm triển khai Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa để giúp những người làm nghề truyền thống có đầu ra tốt hơn, bền vững hơn, có như vậy mới người làm nghề mới có tâm huyết giữ và phát triển nghề.

Xin cảm ơn chị!

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

(PNTĐ) - Theo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 22 đến 24/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Ngày hội lần này có chủ đề 'Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới'.
Festival Thu Hà Nội 2025: Ký ức mùa thu giữa lòng Thủ đô

Festival Thu Hà Nội 2025: Ký ức mùa thu giữa lòng Thủ đô

(PNTĐ) - Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11/2025 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”. Festival năm nay gắn với những dấu mốc quan trọng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tạo chiều sâu lịch sử cho một lễ hội đang dần trở thành thương hiệu mùa thu của Hà Nội.
Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Opera Bích Thủy ra mắt sách quý về sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam

Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Opera Bích Thủy ra mắt sách quý về sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam

(PNTĐ) - Nhân dịp 20/11, giảng viên thanh nhạc, nữ nghệ sĩ Opera Nguyễn Bích Thủy đã có buổi ra mắt cuốn sách “Khoa học & Nghệ thuật ca hát” tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bích Thủy hiện đang sống và làm việc tại Áo, tuy nhiên trong trái tim chị luôn dành phần quan trọng cho âm nhạc Việt Nam. Cuốn sách được ra đời cũng là từ khát vọng muốn đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam của chị.
Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

(PNTĐ) - Trước thực trạng Hán Nôm và Thư pháp - những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại, câu hỏi được nhiều người đặt ra hiện nay là: Làm thế nào để giữ gìn và phát huy di sản này, đồng thời giúp thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống.