Người trẻ nỗ lực tôn vinh di sản văn hóa Thủ đô bằng công nghệ
(PNTĐ) - Di sản văn hóa Thủ đô không còn đứng yên trong tủ kính hay nằm trong trang sách. Bằng những video ngắn, triển lãm số, phục dựng ảnh lịch sử hay “3D hóa” tranh dân gian, người trẻ đang dùng công nghệ để kể lại câu chuyện quá khứ theo ngôn ngữ của thời đại, khiến di sản trở nên gần gũi, sống động và đầy sức hút trong đời sống đương đại.
Tôn vinh di sản văn hóa theo cách của người trẻ
Lướt mạng xã hội Facebook, TikTok thời gian gần đây, công chúng dễ dàng thấy những clip review triển lãm, bảo tàng hay di tích lịch sử theo phong cách trẻ trung, hình ảnh bắt mắt, hình thức dẫn chuyện nhanh gọn, cuốn hút. Những không gian vốn tưởng như tĩnh lặng, “khó gần” bỗng trở thành điểm check-in hấp dẫn, di sản trở thành điều nhiều người mong muốn trải nghiệm.
Từ những video giới thiệu di tích, khám phá làng nghề truyền thống, đến các clip “biến hóa” trang phục cổ truyền theo phong cách hiện đại, người trẻ đang dùng chính ngôn ngữ của thế hệ mình để kể chuyện văn hóa. Công nghệ video ngắn, thực tế ảo, thiết kế đồ họa, thậm chí cả game nhập vai… được tận dụng như những công cụ sáng tạo.

Hồi đầu năm 2025, chuỗi chương trình “Đổi mới và Bảo tồn di sản trong thế giới số” do Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp cùng TikTok Việt Nam khởi động đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Thông qua chiến dịch hashtag #disanvietnam, nền tảng mạng xã hội này trở thành không gian kể chuyện văn hóa đầy sáng tạo. Một xu hướng mới đang hình thành: thế hệ trẻ không chỉ gìn giữ di sản một cách thụ động, mà chủ động sáng tạo, làm mới cách tiếp cận, mở rộng đối tượng công chúng.
Trong dòng chảy ấy, nhóm Skyline do Phùng Quang Trung làm trưởng nhóm là một điểm nhấn đáng chú ý. Họ lặng lẽ phục dựng ảnh lịch sử, “thổi hồn” vào di ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng… Phía sau mỗi bức hình là hành trình đối chiếu tư liệu, tham vấn nhà sử học, nghệ nhân để giữ trọn sự xác thực.

Phùng Quang Trung - Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline. Ảnh: FBNV
Không dừng ở việc phục dựng ảnh, nhóm Skyline còn đưa sản phẩm lên mạng xã hội, kết hợp với phim ngắn, thiết kế đồ họa, thậm chí xây dựng game nhập vai về các trận chiến lịch sử. Cách làm này khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn, giúp công chúng không chỉ “được xem” mà còn “được trải nghiệm”.
Phùng Quang Trung - người được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024, chia sẻ: “Với tôi, văn hóa là cội nguồn để hiểu rõ hơn về lịch sử, để giữ gìn những nét đẹp của dân tộc. Trong đời sống hôm nay, di sản không xa lạ mà gần gũi qua âm nhạc, ẩm thực, lễ hội, trang phục, kiến trúc… Vấn đề chỉ là cách tiếp cận và lan tỏa phù hợp”.
Bên cạnh các dự án lớn, nhiều hội nhóm trẻ cũng đang âm thầm làm việc: phục dựng cổ phục, bảo tồn âm nhạc dân tộc, kể chuyện lịch sử bằng hình thức sân khấu hóa hay video ngắn. Những cộng đồng như Nguyên Phong Đoạn Lĩnh, Ỷ Vân Hiên, Đình làng Việt, Chèo 48h… đã thu hút đông đảo thành viên tham gia tìm hiểu và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, rất nhiều chương trình trải nghiệm di sản thu hút được đông đảo các bạn trẻ tham gia. Như chương trình Giáo dục di sản thú vị với chủ đề “Khơi nguồn đạo học” tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không còn là tiết học quen thuộc trên lớp, thông qua hành trình trò chơi trên iPad/điện thoại thông minh, các học sinh được hóa thân thành những nhà nghiên cứu trẻ lần theo manh mối, giải mã các danh nhân lịch sử gắn với nền giáo dục nước nhà. Qua hành trình khám phá, câu chuyện thú vị về 4 vị danh nhân: vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lê Thánh Tông và thầy Chu Văn An dần hiện lên sinh động và gần gũi giúp các em chơi mà học, học mà hiểu. Người trẻ hiểu người trẻ nên khi "chạm" vào di sản văn hóa, họ đã chọn công nghệ số để thu hút thế hệ mình tìm hiểu, tham gia và dần yêu mến cùng nhau bảo tồn, phát huy.

Không xem di sản là điều gì xa vời, hôm nay những người trẻ mặc cổ phục đi dạo phố quảng bá lên các nền tảng mạng xã hội, đưa chèo lên nền tảng số, kể lại lịch sử bằng hoạt hình, bằng podcast, hay những buổi workshop... Nhờ đó, di sản văn hóa truyền thống không nằm lại trong sách vở mà hòa vào nhịp sống đương đại.
Để di sản "sống" trong lòng công chúng
Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa, phong phú và đa dạng về loại hình phân bổ ở địa bàn các quận, huyện, thị xã. Trên địa bàn Thành phố hiện có 6.489 di tích, 1.973 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh (trong đó có các di sản văn hóa phi vật thể liên tỉnh), 23 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.165 di tích cấp quốc gia, 1.600 di tích cấp thành phố, 39 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1.095 lễ hội truyền thống, 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có trên 300 làng nghề truyền thống. Đây là kho tàng di sản văn hóa sống động để có thể thỏa sức khai thác bằng công nghệ phù hợp với kỷ nguyên số. Khi được khai thác đúng hướng, các di sản văn hóa sẽ được “sống” trong thế giới của kỷ nguyên số với sức mạnh tiếp cận vô cùng lớn đến với người dân, du khách mọi lứa tuổi, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Những năm gần đây, nhiều bảo tàng đã đẩy mạnh số hóa, đặc biệt trong và sau đại dịch Covid-19. Tiêu biểu như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ vào trưng bày. Bảo tàng đã phối hợp cùng các kỹ sư trẻ giới thiệu trưng bày tương tác ảo 3D chuyên đề “Bảo vật quốc gia”, tham quan trực tuyến, giờ học lịch sử online…
Tham gia quá trình số hóa Bảo tàng, kiến trúc sư Trọng Bằng cho rằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến đã giúp khách tham quan Bảo tàng có trải nghiệm trọn vẹn hơn. Những không gian di tích lịch sử, bảo vật, hiện vật được phục dựng lại bằng những công nghệ tiên tiến nhất đã làm sống lại di sản và công nghệ khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn với công chúng, mang lại cái nhìn sống động về di sản, về lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đánh giá cao những nỗ lực kể trên. Theo ông, trong thời đại số, việc lưu trữ và quảng bá di sản bằng công nghệ giúp tạo sức sống mới, khiến di sản hấp dẫn và có chỗ đứng vững chắc hơn trong đời sống xã hội.
Di sản không thuộc về quá khứ, nó là câu chuyện đang tiếp diễn và mỗi thế hệ có cách kể của riêng mình. Khi người trẻ chọn kể câu chuyện đó bằng công nghệ, bằng ngôn ngữ thời đại, di sản không chỉ được lưu giữ mà còn được hồi sinh trong đời sống văn hóa đương đại.














