Phát huy và lan tỏa giá trị di sản “Nghi lễ, trò chơi kéo co”
(PNTĐ) - Nghi lễ và trò kéo co đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, mang trong mình tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm vui hội làng. Sau 10 năm “Nghi lễ, trò chơi kéo co” được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh, các cộng đồng thực hành di sản nghi lễ và trò chơi kéo co tại Hà Nội cũng như cộng đồng thực hành kéo co đã không ngừng bảo vệ, phát huy và lan tỏa giá trị di sản.
Từ nghi lễ dân gian
Nghi lễ và trò chơi kéo co là thực hành văn hóa mang tính nghi lễ, được sáng tạo và thực hành ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Kéo co thường diễn ra vào mùa xuân, thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ canh tác mới nhằm thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu của cộng đồng cư dân nông nghiệp. Cùng với những điểm tương đồng, tùy vào khí hậu và môi trường, các hình thức thực hành Nghi lễ và trò chơi kéo co ở từng nơi mang những đặc điểm riêng biệt, thể hiện sự đặc trưng và tính sáng tạo riêng.
Tại Việt Nam, Nghi lễ và trò chơi kéo co chủ yếu tập trung ở các cộng đồng người Việt ở đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc như người Tày, Thái, Giáy... với nhiều loại dây kéo như dây song, mây, dây cây rừng hoặc cây tre và hình thức đa dạng tùy theo vùng miền và dân tộc. Tháng 12/2015, Nghi lễ và trò chơi Kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sau 10 năm ghi danh, Nghi lễ và trò chơi kéo co tại Việt Nam đã và đang được các cộng đồng thực hành di sản bảo vệ và phát huy tương đối tốt. Số lượng người thực hành di sản ngày càng tăng, việc truyền dạy cho các thế hệ kế cận được thực hiện thường xuyên, các hoạt động giao lưu trình diễn trong và ngoài nước cũng được cộng đồng và chính quyền địa phương tích cực thực hiện. Đặc biệt, ngoài những cộng đồng thực hành kéo co tham gia hồ sơ ghi danh UNESCO năm 2015, Việt Nam còn phát hiện thêm bốn cộng đồng đang thực hành di sản kéo co, gồm có Kéo mỏ Ngải Khê (xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội); kéo co Hoà Loan (xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ); Kéo co Phú Hào (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình); kéo dây hố thôn Trà Đoài (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

Kể từ khi được UNESCO ghi danh năm 2015, với sự quan tâm của Thành phố Hà Nội, quận Long Biên trước đây, phường Long Biên bây giờ đã cùng sự đồng lòng của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn và phát huy di sản “Nghi lễ, trò chơi kéo co”, như: Tổ chức phục dựng nghi thức kéo co trong các mùa lễ hội truyền thống; phối hợp nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, đào tạo thế hệ trẻ; giữ gìn không gian văn hóa, cảnh quan, di tích gắn liền với di sản, đặc biệt là quần thể Đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh - đình Ngọc Trì.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Đối với người dân Long Biên, nghi thức kéo co ngồi không chỉ là trò chơi dân gian, mà còn là một nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng, phản ánh khát vọng của cư dân vùng châu thổ sông Hồng trong việc chống lũ, trị thủy, cầu cho Quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Tiếng hò "Kéo co" vang lên trong mỗi mùa lễ hội còn là tiếng vọng ngàn đời của tinh thần đoàn kết, của sức mạnh cộng đồng, của khát vọng vươn lên làm chủ thiên nhiên và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh hun đúc bản lĩnh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường gắn kết cộng đồng.
Đến phát huy di sản văn hóa trong thời đại mới
Trong 10 năm qua, cộng đồng di sản kéo co Việt Nam ngày một phát triển, lớn mạnh, lan tỏa giá trị, thương hiệu và những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Cộng đồng kéo co Ngồi ở phường Long Biên (Hà Nội) thực sự đã trở thành trung tâm của sự kết nối thành công cộng đồng kéo co trong nước và quốc tế với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa (CCH).
Đặc biệt, sự kết nối giữa các quốc gia có chung di sản là Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia, Philippines đã mở ra không gian giao lưu văn hóa, kết nối giữa các cộng đồng, tôn vinh, đa dạng bản sắc văn hóa trong khu vực. Năm 2015, “Nghi lễ, trò chơi kéo co” của Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại hội thảo quốc tế "Một thập kỷ bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co" diễn ra ngày 16/11 vừa qua, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Ánh Mai khẳng định: Những thành tựu đã đạt được trong bảo vệ và phát huy di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co là kết quả của sự chung tay, đồng lòng từ cộng đồng, chính quyền các cấp, các nhà nghiên cứu, và đặc biệt là tinh thần hợp tác quốc tế giữa các quốc gia cùng chia sẻ di sản.

Để bảo vệ, phát huy di sản văn hóa này, theo TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam: Sự ra đời của Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam phản ánh tinh thần của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Luật Di sản văn hóa sửa đổi 2024 cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho việc bảo vệ di sản kéo co. Các cộng đồng có thể tiếp tục kiểm kê phát hiện thêm các cộng đồng kéo co đủ tiêu chí di sản để lập hồ sơ đưa vào các danh mục, danh sách của quốc gia, và tiến tới đề xuất bổ sung vào hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được ghi danh vào năm 2015.
Trước nguy cơ làm hạn chế việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản này, ông Kwon Huh - nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, việc xây dựng bảo tàng kéo co (như Bảo tàng Kéo co Gijisi ở Hàn Quốc) sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời bảo tàng này đóng vai trò trung tâm trong cộng đồng người kế thừa địa phương thông qua tổ chức lễ hội kéo co, triển lãm, đào tạo người kế thừa và các hội thảo quốc tế.
“Nghi lễ, trò chơi kéo co” không chỉ là niềm tự hào chung của cả nước khi được UNESCO ghi danh năm 2015, mà còn là vinh dự đặc biệt của Thủ đô Hà Nội. Từ dấu mốc này, Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây cũng là định hướng lớn được thành phố Hà Nội xác lập tại Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh việc khai thác giá trị di sản để tạo động lực cho phát triển sáng tạo, du lịch văn hoá, góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trong khu vực và trên thế giới.












