Sông Hồng - khát vọng kiến tạo kỳ tích Việt
(PNTĐ) - Suốt nhiều thập kỷ, sông Hồng dù chảy giữa lòng Hà Nội nhưng vô tình vẫn đóng vai trò là "biên giới tự nhiên", tạo ra sự chênh lệch phát triển đáng kể giữa bờ Nam (nội đô lịch sử) và bờ Bắc (các huyện ngoại thành đang đô thị hóa). Với việc thành phố Hà Nội chính thức khởi công và đẩy nhanh tiến độ 7 cây cầu vượt sông cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, giấc mơ về một "Thành phố hai bên sông" không còn nằm trên bản vẽ quy hoạch mà đang hiện hữu sinh động từng ngày.
Từ Thủ đô đi trước, nghĩ xa
Những tháng cuối năm 2025 vừa qua, Hà Nội đã khởi công 7 cây cầu quan trọng bắc qua sông Hồng gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Hệ thống 7 cầu mới tạo ra trục liên thông giữa trung tâm với các vùng đang phát triển, góp phần nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận tải và gia tăng sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút đầu tư.
Hệ thống 7 cây cầu gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở tạo nên mạng lưới kết nối xuyên sông Hồng mang tính chiến lược. Trong đó, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo được định vị là những điểm nhấn đặc biệt, vừa giải quyết áp lực giao thông nội đô, vừa mang giá trị kiến trúc, văn hóa và cảnh quan, hướng tới hình thành các biểu tượng mới của Thủ đô hiện đại, văn hiến và giàu bản sắc.

Những nhịp cầu này không chỉ nối liền địa lý, mạng lại thuận lợi về giao thông cho người dân hai bên sông, mà còn khơi thông dòng chảy kinh tế. Hạ tầng đi trước, kinh tế theo sau, các vùng đất ven sông đang chuyển mình từ "vùng ven" trở thành "trung tâm mới", thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ chưa từng thấy.
Theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, trục không gian này sẽ phát triển theo hướng "xanh - văn minh - hiện đại". Chúng ta sẽ chứng kiến sự mọc lên của các công viên văn hóa, khu du lịch sinh thái, trung tâm tài chính và các khu đô thị thông minh. Điều này tạo ra cơ hội to lớn cho người dân địa phương chuyển đổi mô hình kinh tế.
Thay vì trồng ngô, trồng rau manh mún, người dân các xã ven đê thuộc Đông Anh, Long Biên, Bát Tràng... có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị dịch vụ đô thị. Đất đai tăng giá trị không chỉ làm tăng tài sản của người dân mà còn tạo nguồn lực vốn khổng lồ để tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh hiện đại.
Bên cạnh đó chính cơ hội từ làn sóng Thương mại và Logistics, các cây cầu thuộc Vành đai 4 (Hồng Hà, Mễ Sở) khi hoàn thành sẽ biến khu vực ven sông thành các trung tâm logistics, kho vận khổng lồ kết nối vùng Thủ đô.
Thành phố định hướng xây dựng các không gian sáng tạo, phố đi bộ, chợ đêm dọc hai bên bờ sông. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các hộ kinh doanh cá thể, các Start-up trẻ khởi nghiệp. Một quán cà phê view sông, một xưởng gốm nghệ thuật, hay một homestay văn hóa... tất cả đều là cơ hội sinh kế bền vững và hấp dẫn.
Đến trục giao thông - văn hóa - sinh thái hiện đại
Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra một tư duy đột phá: Lấy sông Hồng làm trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông. Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô đó, Hà Nội cần những dự án động lực, đủ sức nặng để thay đổi hoàn toàn cấu trúc không gian đô thị. Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng Khu đô thị thể thao Olympic chính là câu trả lời đanh thép nhất cho khát vọng ấy.
Tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn.

Dự án được triển khai nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, tạo nên không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng; phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô; phù hợp với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội; phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.
Tại tọa đàm “Kiến tạo Kỳ tích sông Hồng” diễn ra ngày 16/2, các chuyên gia đã phân tích và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về quyết sách thế kỷ của Hà Nội trong việc nỗ lực kiến tạo kỳ tích sông Hồng thông qua những chính sách, hành động cụ thể với tư duy mới - chuyển từ “chỉnh trị dòng sông” sang “thích ứng và kiến tạo”; từ đối mặt với thiên nhiên sang đồng hành cùng thiên nhiên, để kiến tạo sông Hồng trở thành trục văn hóa - sinh thái - cảnh quan trung tâm của Hà Nội.
Theo KTS Trần Huy Ánh, sông Hồng không chỉ là thủy lộ mà còn mở ra tương lai về không gian giao thông đa tầng, kể cả giao thông đường không tầm thấp. Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đã định hình hành lang sông là hành lang cho di chuyển hàng không tầm thấp với chi phí thấp, ứng dụng công nghệ cao, thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa và con người. Khi đặt sông Hồng trong tầm nhìn đó, chúng ta không chỉ thay đổi nhận thức mà còn tích hợp các tư duy mới và sáng tạo của nhân loại vào định hình phát triển tương lai. Từ tư duy chỉnh trị dòng sông bằng can thiệp mạnh, Hà Nội đang chuyển dần sang cách tiếp cận thích ứng và kiến tạo cùng dòng sông, coi sông Hồng là một hệ sinh thái sống, cần được tôn trọng các quy luật tự nhiên trong phát triển đô thị.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Ủy viên Hội đồng Tư vấn kinh tế nhấn mạnh: Trong quy hoạch, Hà Nội đã có sẵn dự án liên quan đến đô thị thông minh và đô thị tài chính tại Đông Anh, cụ thể là khu vực Hải Bối với một tòa nhà tài chính khoảng 108 tầng. Khi đó, hoàn toàn có thể kết nối trục đại lộ sông Hồng với khu đô thị thông minh này để hình thành một không gian kinh tế thông minh rộng lớn, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ. Trong tương lai, Hà Nội không chỉ lan tỏa phát triển trong khu vực sông Hồng và đồng bằng Bắc Bộ mà còn mở rộng dọc theo toàn tuyến sông Hồng. Khi đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế đường bộ, đường sắt mà còn là trung tâm kinh tế sông; không chỉ là trung tâm thương mại, trung tâm du lịch, trung tâm của các làng nghề mà còn là trung tâm du lịch gắn với các dòng sông.
Những cây cầu vượt sông Hồng không chỉ nối những bờ bãi, khu dân cư hay tuyến đường, mà đang nối liền tầm nhìn với hành động, chủ trương với thực tiễn phát triển. Đây là một quyết tâm chính trị lớn của Hà Nội trong việc kiến tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô.













