Sự xuống cấp về thẩm mỹ!
Sản phẩm đan lát này được cho là không phù hợp không gian hồ Gươm ẢNH: CHỤP TỪ FB
Câu chuyện “trái tim lông” bên Hồ Gươm đã có hồi kết khi công trình phản cảm này phải tháo dỡ khẩn cấp trước sự phẫn nộ đến tột cùng của công chúng. Chẳng ai ngờ được bên bờ Hồ Gươm, trái tim của cả nước, là nơi hội tụ sự văn minh, văn hóa, và nét đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến lại bày đặt ra một “trái tim” kỳ dị, phi thẩm mỹ đến như vậy.
Ngay sau đó, “trái tim” này đã được dỡ bỏ kịp thời khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải đính chính rằng “trái tim” này không phải do Hà Nội thiết kế như dư luận ồn ào, mà do một đơn vị nào đó đã kiến thiết tạm thời, nhằm góp thêm một góc check-in cho người dân Thủ đô tại Hồ Gươm.
Mục tiêu của những người làm ra mô hình trái tim này là muốn tạo thêm một địa điểm “check-in” cho những ai muốn “sống ảo” bên hồ Hoàn Kiếm. Họ nghĩ rằng, hàng ngàn, hàng vạn nam phụ lão ấu, nhất là cánh giai thanh gái lịch đi dạo phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần qua sẽ đua nhau đến đây để có những shoot hình ấn tượng, với “hậu cảnh” là hồ Gươm và tháp Rùa trầm mặc. Chẳng ai ngờ, nỗ lực ấy… lại nhận cả một cơn mưa gạch đá của dư luận.
Nhưng giả sử như họ thiết kế một trái tim… đúng nghĩa một trái tim, tức là không rườm rà, như muôn vàn những mô hình trái tim khác mà ta có thể bắt gặp ở các địa điểm du lịch khắp trong Nam ngoài Bắc thì sao? Liệu họ có thành công bên Hồ Gươm hay không?
Mô hình trái tim để check-in sống ảo có lẽ bắt nguồn từ các cơ sở du lịch ở Đà Lạt. Trái tim biểu tượng của tình yêu. Ai đến Đà Lạt -thành phố của tình yêu cũng muốn có một vài shoot hình “xì teen như thế”. Rất nhanh chóng, mô hình trái tim tạo thành “hot trend” (xu hướng yêu thích) lan tràn khắp 63 tỉnh thành. Điều khó hiểu là nó không chỉ thâm nhập vào “thẩm mỹ” của các ông bà chủ nhà vườn làm du lịch, mà còn đi vào gu thẩm mỹ của khá nhiều nhà quản lý văn hóa, du lịch. Cho nên ta gặp không ít biểu tượng trái tim to đùng như cái cổng chào dẫn vào các địa điểm du lịch nổi tiếng.
Bản thân mô hình trái tim không xấu, thậm chỉ còn là một sáng tạo đáng ghi nhận trong việc thiết kế các không gian công cộng. Nhưng sự sao chép, nhân bản một mô hình và áp dụng tràn lan ở nhiều nơi, bất chấp yếu tố lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ thì là một điều rất đáng báo động. Không chỉ có mô hình trái tim, cơn sốt “sống ảo” đã khiến cho các địa điểm “check-in” mọc lên như nấm ở các địa phương cùng với cơn sốt du lịch đại chúng. Đâu đâu cũng mọc lên “cầu thang sống ảo”, cầu tình yêu, ngôi nhà cối xay gió có chú gà Tây trên đỉnh nóc… Sự lai tạp đó, vô hình chung đã làm cho các khu du lịch trở nên na ná nhau, phai nhạt bản sắc của các địa phương. Du khách, thay vì phám khá được những nét độc đáo trong di sản văn hóa, kiến trúc của từng địa phương thì lại phủ lên tấm ảnh của mình một thứ trào lưu rẻ tiền, hàng chợ.
Nhưng xét cho cùng, thì sự xuống cấp về thẩm mỹ trong các sản phẩm du lịch cộng đồng chỉ là hậu quả tất yếu của cái gọi là “du lịch đại chúng”, hiểu theo nghĩa đi tham quan, du lịch theo phong trào, cốt để check-in sống ảo, rồi khoe ảnh lên facebook, chứ không hề có những trải nghiệm thực tiễn tại nơi mình đến, mà chưa nói đến việc khám phá sâu sắc các giá trị văn hóa, thẩm mỹ, sinh thái trong các chuyến đi. Trong các chuyến du lịch sống ảo, người ta ào ào lao đến, tạo dáng, chụp hình lia lịa, thậm chí chà đạp lên môi trường sinh thái, tự đóng kín các giác quan và tâm hồn mình với cuộc sống xung quanh. Du lịch kiểu đó không thể gọi là bền vững.
“Trái tim kỳ dị” trên bờ Hồ bị tháo dỡ sau một vài giờ. Những bức ảnh, những status bất bình, chế giễu nó cũng bị quên đi sau một vài tháng. Nhưng còn đó nỗi lo về hàng ngàn trái tim khác, và những mô hình check-in sống ảo rẻ tiền vẫn tràn lan tại các địa điểm du lịch. Chúng thực sự là những “rác” thẩm mỹ, nguy hiểm không kém gì rác thải nhựa, trong việc xây dựng con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Mỹ Nguyễn









