Ước mơ giản dị của những nhà giáo - nghệ sĩ
Trở thành một nghệ sĩ đứng trên sân khấu đã khó, trở thành một giảng viên để truyền dạy kiến thức cho các thế hệ học trò còn khó hơn bội phần. Các nghệ sĩ khẳng định, muốn thành công trong nghề giáo phải thực sự tâm huyết và đam mê đến tận cùng…
Nhạc sĩ Giáng Sol - Phó trưởng khoa Kịch hát dân tộc - trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội:
“Thời đại 4.0 nghề giáo vất vả hơn rất nhiều”
Nghề giáo có sức quyến rũ đặc biệt đối với tôi. Chứng kiến sự trưởng thành của các bạn trẻ với đam mê âm nhạc sau lại thành đồng nghiệp với mình, quả thật rất thú vị!
Ở thời đại nào, nghề giáo cũng đều vất vả vì đó là công việc đào tạo, dạy dỗ một con người trưởng thành trong nghề nghiệp, nhân cách. Ở thời đại 4.0 còn có nhiều vất vả hơn. Giảng viên hiện nay phải hoàn thiện rất nhiều bằng cấp ngoài chuyên môn, rồi giáo trình, giáo án chỉnh sửa liên tục để phù hợp hơn với thời đại... Trong môi trường bộ môn nghệ thuật kịch hát dân tộc của chúng tôi lại càng gặp nhiều vấn đề khá “nan giải”. Sinh viên theo ngành này đã hiếm, các em lại vì lo miếng cơm manh áo nên dù người ngồi trên lớp đấy nhưng tư tưởng chỉ lo đến chuyện chạy sô kiếm sống. Giảng viên nghiêm khắc quá thì các em sẽ nghỉ học, mà nghỉ nhiều quá thì vi phạm quy chế học tập. Vì thế, chúng tôi phải rất nhẫn nại, lựa lời khuyến khích các em thật tập trung học tập chuyên môn.
Nhạc sĩ Giáng Sol
Nhưng những vất vả ấy luôn được bù đắp bằng tình cảm chân thành, trân trọng của các em. Những dịp 20/11, tôi thường nhận được những bó hoa, cuốn sách... Thực ra, một người nghệ sĩ yêu thích công việc giảng dạy như chúng tôi không bao giờ chờ đợi quà tặng hay nghĩ đến việc học trò phải trả ơn thầy, nhớ công lao mình ra sao... Tôi đi dạy vì yêu thích công việc truyền nghề này, và bản thân tôi cũng được hưởng lợi từ công việc đó. Đó là tôi được ôn lại các kiến thức đã học, mở rộng hơn kiến thức, giao lưu với các thế hệ trẻ... Niềm vui của tôi là có những bạn đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm cô giáo dạo này ra sao, có khoẻ không? Khi tôi đi dự những cuộc Liên hoan sân khấu toàn quốc, có rất nhiều sinh viên cũ và mới chào hỏi tôi vui như Tết. Hạnh phúc người làm giáo viên của tôi chỉ đơn giản thế thôi.
Ca sĩ Xuân Hảo - Giảng viên thanh nhạc - Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội:
“Khát vọng được truyền dạy kiến thức cho thế hệ sau”
Ngay từ khi còn là sinh viên của trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi đã ước mơ mình sẽ trở thành giảng viên, đứng trên bục giảng truyền dạy kiến thức cho học trò. Vì đó là mục tiêu tôi sớm đặt ra cho mình, nên tôi theo đuổi và hạnh phúc khi mình được toại nguyện. Làm giảng viên bộ môn Thanh nhạc cũng có nhiều đặc thù không giống như việc giảng dạy văn hóa, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ như dạy trẻ nhỏ từ những chữ A, B, C đầu đời. Vì vậy, phải rất nhẹ nhàng, từ từ để các em thấm nhuần và dần yêu môn học.
Ca sĩ Xuân Hảo
Có rất nhiều khó khăn mà nếu không tâm huyết, đam mê thì rất khó để trụ vững với nghề. Ví dụ như tôi thường gặp những “thử thách” rất lớn là khi gặp các sinh viên nói giọng địa phương, buộc phải uốn nắn các em từng chút làm sao để các em phát âm chuẩn, tròn vành, rõ chữ mới có thể hát được; rồi nhiều em quãng giọng, khả năng còn chưa tốt, lại phải tìm cách thân gần hơn với các em để kiên trì rèn luyện… Bù lại, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, nhẹ nhàng này cũng giúp ích cho tôi trong phương pháp dạy dỗ con cái.
Tôi nghĩ mỗi nghề mỗi khó nhưng làm nghề giáo là nghề truyền dạy kiến thức, giúp các em trưởng thành, có vị trí trong môi trường nghệ thuật nhiều cạnh tranh này là công việc không hề dễ dàng. Chính vì vậy, với những người làm nghề như chúng tôi, điều hạnh phúc nhất là khi thấy học trò của mình trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ biểu diễn trên các sân khấu lớn, nhỏ. Học trò càng thành công, càng danh tiếng hơn thầy lại càng nhiều hạnh phúc.
Sao mai Thu Hà - giảng viên thanh nhạc khoa nghệ thuật- Đại học Sư phạm Hà Nội :
“Sự tiến bộ của học trò là món quà vô giá của người thầy”
Từ khi học tiểu học, tôi đã rất yêu quý những người làm nghề giáo bởi trong cách nhìn của tôi khi đó, những người thầy, cô của mình thật dịu hiền, tốt bụng và chuẩn mực. Từ sự thiện cảm và yêu mến đó, tôi mơ ước lớn lên sẽ trở thành một cô giáo. Sau khi học xong THPT, do có năng khiếu ca hát nên gia đình đã định hướng tôi trở thành ca sĩ và theo học tại khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Tuy nhiên, niềm khao khát được trở thành cô giáo trong tôi chưa bao giờ nguôi đi nên tôi quyết định thi thêm vào khoa Nghệ thuật của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành giảng viên thanh nhạc tại chính trường đại học Sư phạm Hà Nội.
Sao Mai Thu Hà
Suốt nhiều năm làm nghề giáo viên, cũng có những lúc mệt mỏi nhưng tôi chưa bao giờ thôi đam mê và mong muốn cống hiến hết mình cho nghề nghiệp. Làm nghề này, người dạy không chỉ đơn thuần là dạy học trên lớp mà luôn phải không ngừng học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những phương pháp dạy học hiện đại để vận dụng trong dạy học cho nhiều hình thức và đối tượng học sinh, sinh viên khác nhau. Điều này dễ ảnh hưởng lớn tới quỹ thời gian khác của người nghệ sĩ như đi biểu diễn, các sinh hoạt gia đình… nên cũng dễ bị stress.
Sau mỗi chuyến “đưa đò”, trong tôi luôn tồn tại hai trạng thái: Hạnh phúc, tự hào khi các em học sinh, sinh viên đã đạt được những thành tích học tập tốt, có ý thức và đạo đức tốt. Và trăn trở khi đâu đó có những học sinh, sinh viên chưa thực sự chắc chắn về kiến thức, đạo đức chưa chuẩn mực... Tuy nhiên, đó cũng là động lực để giúp tôi không ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu và rèn luyện đề cống hiến nhiều nhất cho nghề.
NAM PHONG