Vì sao chọn cá chép làm lễ vật cúng ông Táo trong văn hóa Việt Nam?

Chia sẻ

Trong phong tục cổ truyền, ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân cưỡi cá chép vàng lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian; tất cả những việc tốt, việc xấu, những gì đã làm được và chưa làm được của con người dưới hạ giới một cách khách quan, trung thực.

Cá chép hóa rồng tượng trưng cho sự nỗ lực không ngừng, công thành danh toại, phú quý vinh hoa trong văn hóa truyền thống.

Táo Quân là ai?

Cá chép tượng trưng cho phương tiện tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời.Cá chép tượng trưng cho phương tiện tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời.

Theo Chuyên gia văn hóa, phong thủy Nguyễn Hoàng, trong quan niệm của người xưa, Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được Trung ương Hoàng Đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ giới. Họ đều là nguyên thần của các vị thần tiên trên trời được nhận sắc lệnh của Ngọc Đế mà xuống cai quản ở trần gian. Họ là đại diện cho thần tiên. 1. Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần: Cai quản đất đai âm trạch và long mạch của gia đình. Ta hay gọi là "Thổ thần thổ địa". 2. Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân: Cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp núc của gia đình. Đây chính là vị thần tấu sớ lên Ngọc Đế. Ta hay gọi là "Thổ công táo quân". 3. Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần: Cai quản toàn bộ việc mua bán hàng hoá đồ ăn thức uống cho gia đình. Ta hay gọi là "Thổ kỳ".

Vì sao cá chép được dùng làm lễ vật cúng Táo Quân?

Lễ vật cúng Táo Quân của người Việt gồm có ba bộ mã, hai bộ đàn ông tượng trưng cho hai Táo ông và một bộ đàn bà tượng trưng cho Táo bà. Ngoài ra còn có vàng mã khác, hương, hoa, oản, quả, cau, trầu. Một mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ. Trong ngày cúng ông Táo, người dân còn chuẩn bị một đôi hoặc 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước. Sau khi cúng sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là "phóng sinh" để đưa ông Táo về trời.

Ngày 23 Tháng Chạp, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Ngày này, các gia đình người Việt lại chuẩn bị mâm cỗ cùng văn khấn Táo quân để tiễn ông Táo về trời.Ngày 23 Tháng Chạp, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Ngày này, các gia đình người Việt lại chuẩn bị mâm cỗ cùng văn khấn Táo quân để tiễn ông Táo về trời.

Vậy tại sao dân gian lại cúng cá chép để ông Táo làm vật cưỡi về trời mà không phải một loài vật khác? Theo tài liệu cổ ghi lại, đời Tống (Trung Quốc), người dân cúng một con ngựa giấy làm phương tiện cho ông Công ông Táo cưỡi và có 2 con cá (không nói rõ cá gì), một thủ lợn ninh nhừ làm đồ ăn cho Táo. Tại Việt Nam, theo tài liệu của ông Phan Kế Bính ghi lại năm 1915 cho biết, người Việt Nam cúng ông Công ông Táo một con cá chép để làm “ngựa” cho Táo lên trời. Truyền thuyết có kể, vào một năm, trời hạn hán, vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hoà cho khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kì thi kén các vật lên làm Rồng gọi là “Thi Rồng”. Khi chiếu Trời ban xuống, vua Thủy Tề loan báo cho tất cả các cư dân dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có ba kì. Mỗi kì vượt qua một đợt sóng. Con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt được cả ba đợt thì mới được hóa Rồng.

Trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài thuỷ tộc đến thi đều bị loại cả vì không con nào vượt được cả ba đợt sóng. Sau có cá Rô nhảy qua được một đợt nhưng cũng bị rơi ngay. Rồi đến Tôm nhảy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi, đã gần hoá Rồng, nhưng đến lượt thứ ba đuối sức ngã bổ xuống mà lưng đã còng lại. Đến lượt con cá chép vào thi thì gió thổi ào ào, mây kéo ầm trời. Cá chép ta trải qua bao gian nan khổ ải, trầy vi tróc vảy, mệt mỏi đau đớn, tưởng chừng không thể vượt qua. Cuối cùng, với quyết tâm phi thường, khổ tận cam lai, Cá chép vượt được Vũ môn, hóa Rồng, lập tức vẩy, đuôi, râu, sừng mọc đủ, vóc dáng oai linh, liền phun gió táp, mưa sa, muôn loài sung sướng, sự sống hồi sinh. Bởi vậy, cá chép tượng trưng cho sự nỗ lực không ngừng, công thành danh toại, phú quý vinh hoa.

HẢI CHI

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt sách "Tranh dân gian Kim Hoàng"

Ra mắt sách "Tranh dân gian Kim Hoàng"

(PNTĐ) - Chiều ngày 9/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện ra mắt sách "Tranh dân gian Kim Hoàng" của tác giả của Nguyễn Thị Thu Hòa - Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội.
Sao mai Thúy Nguyễn âm nhạc là chất xúc tác giúp tôi thành công hơn

Sao mai Thúy Nguyễn âm nhạc là chất xúc tác giúp tôi thành công hơn

(PNTĐ) - Sức hút của allbum ca nhạc ‘Thúy Nguyễn hát tình ca’ là những cảnh quay đặc sắc tại phim trường Smiley Ville - Khu du lịch sinh thái điện ảnh Phim trường Santorini Park (Hà Nội) cùng giọng ca đầy nội lực, hấp dẫn của sao mai 2003 Thuý Nguyễn. Cô cũng từng đạt HCV cuộc thi Hát về Hồ Chủ Tịch năm 2007 và được mệnh danh là nghệ sĩ vùng mỏ.
Tranh bích họa ở Hà Nội - “Tấm áo mới” nhiều trăn trở

Kỳ cuối: Để bích hoạ trở thành vẻ đẹp, tạo sức hút của Thủ đô

(PNTĐ) -Theo các chuyên gia, trong nghệ thuật công cộng bích họa chỉ là một phần, nhưng là đóng góp quan trọng bởi giá trị mang lại và có thể thực hiện ở nhiều không gian khác nhau. Với Hà Nội, theo nhà văn, họa sĩ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, “Hà Nội là một đô thị có kiến trúc và không gian phù hợp với loại hình bích họa”, có đủ điều kiện để tạo dấu ấn bằng bích họa…