Đưa “Cái chết êm ái" vào luật: Cần cân nhắc cẩn trọng
PNTĐ-Việc Bộ Y tế đề xuất đưa “quyền được chết” vào bộ luật Dân sự sửa đổi đã gây tranh luận gay gắt, thậm chí quyết liệt về các khía cạnh đạo đức và pháp lý.
![]() |
“Cái chết êm ái” – liệu có là lối thoát cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo? (Ảnh minh họa) |
“Quyền được chết” là nhân văn?
Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), vừa đề xuất bổ sung “quyền được chết” vào bộ luật Dân sự sửa đổi. “Quyền được chết” từng được đưa vào dự thảo bộ luật Dân sự năm 2005 nhưng không được thông qua. Đến năm 2013, vấn đề này tiếp tục được nêu lên trong dự thảo Luật Dân số và nay lại đề cập trong quá trình sửa đổi bộ luật Dân sự. Về cơ bản, quyền được chết không mâu thuẫn với những quy định pháp luật hiện hành.
Ông Nguyễn Huy Quang đặt ngược lại vấn đề: "Đã có quyền sống tại sao không đặt ra quyền được chết? Tôi ủng hộ quan điểm được sống là quyền, được chết cũng là quyền".
Vào các BV: K, Việt Đức, Bạch Mai…, mới thấy hết nỗi đau khổ của người bệnh, nhất là bệnh nhân bị ung thư nằm mê man cả ngày lẫn đêm, hay bệnh nhân chấn thương sọ não sống đời thực vật hết năm này qua năm khác, thật khó có cơ hội hồi phục. Lấy câu chuyện của chính gia đình mình, anh Nguyễn Nhật Long (Ba Đình, Hà Nội) kể: ba tôi mắc bệnh ung thư ống thực quản giai đoạn cuối. 5 tháng điều trị, truyền hóa trị, xạ trị, phẫu thuật trong đau đớn; 5 tháng kế tiếp không ăn uống được, sống nhờ truyền dung dịch. Mỗi lần, lên cơn co thắt ống thực quản, ba tôi phải chịu đơn đớn kinh khủng và ngất xỉu. Trong trường hợp này, “cái chết êm ái” là nhân văn.
Rớt nước mắt khi chị Phương Liên (Nam Định) phải làm đơn xin cho bố được về nhà để... chết. Ông bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, bị hôn mê sâu, sống thực vật nhiều tháng nay, máy móc, thiết bị y tế bủa vây khắp người. Chị Liên cũng mong “quyền được chết” để bố được giải thoát khỏi những đau đớn kéo dài về thể xác.
Hiện nay, trên thế giới, đã có một số quốc gia cho phép “quyền được chết” như Hà Lan, Colombia, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức, Bỉ, Luxembourg, Estonia, Albania, 4 bang của Mỹ: Washington, Oregon, Montana, Vermont, tỉnh Quebec tại Canada… Việc thực hiện “quyền được chết” ở các quốc gia này phải có kết luận của hội đồng y khoa.
Cần cẩn trọng!
Tuy nhiên, dư luận còn nhiều bất đồng về đề xuất “quyền được chết”. Chị Võ Thị Huệ (tập thể cơ khí, Q. Thanh Xuân) khẳng khái: Tôi không đồng ý với việc tước đoạt mạng sống của một con người. Đó là chưa kể nhiều khi cha mẹ ốm liệt giường bị con cháu mượn cớ cho “chết êm ái” để rũ bỏ trách nhiệm. Không ai biết đó có phải là ý chí của người bệnh không?
GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, dù vẫn khó lòng trả lời đồng thuận hay không đồng thuận.
Trong cuộc đời hành nghề y, ngay cả lúc phải rút ống và để một bệnh nhân đã mê man, không còn cách nào duy trì sự sống nữa ra đi, đã là khó khăn đối với BS huống gì đối diện với một người hãy còn sống. Không một bác sĩ nào dám tin tưởng tuyệt đối rằng chẩn đoán của mình chính xác 100%. Khi còn cơ hội, dù là vô cùng mong manh, bệnh nhân cũng có quyền được chữa trị để tìm cơ hội sống. Đây cũng là mục tiêu của ngành y tế, của người thầy thuốc.
Nếu thực thi luật này, liệu bác sĩ có bỏ qua cơ hội sống của bệnh nhân. Có những người bệnh tưởng chừng đã hết hy vọng, nhưng họ lại hồi phục một cách kỳ diệu.
Chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Lý cho rằng, cần thiết xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Trường hợp bệnh nhân hôn mê sâu thì ai là người thay thế đưa ra quyết định cho bệnh nhân “chết êm ái”.
Ngọc Chính - Tâm Thanh










