“Bóng hồng phu xe” nơi cửa khẩu Lao Bảo

Chia sẻ

PNTĐ-Khi cửa khẩu bắt đầu hoạt động, những phụ nữ trong đội nữ xe kéo thị trấn Lao Bảo đã có mặt. Hàng đến, họ thoăn thoắt bốc xếp lên xe kéo rồi chuyển qua biên giới.

 
Thoát nghèo nhờ… kéo xe
 
“Bóng hồng phu xe” nơi cửa khẩu Lao Bảo - ảnh 1
 Nghề “phu xe biên giới” vất vả và cực nhọc trăm bề,
nhất là khi người kéo xe lại là… phụ nữ.
 
Từ TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vượt hơn 80km, đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội mới đến được thị trấn (TT) Lao Bảo. Thiếu tá Ma Phương Trình, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hồ hởi kể về hoạt động của Đội nữ xe kéo cửa khẩu Lao Bảo mà đồn đã phối hợp với Hội LHPN TT thành lập từ năm 2004. Thiếu tá Trình chia sẻ: “Hiện tại, có 80 chị em trong đội xe kéo, hơn 2/3 đã thoát nghèo, ổn định kinh tế, trong đó có chị em còn xây nhà, mua ti vi, xe máy như chị Thương, chị Lan…”
 
Theo lời giới thiệu, chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Thương, đội trưởng đội nữ xe kéo TT Lao Bảo. Chị Thương đã có thâm niên 12 năm làm nghề kéo xe hàng ở cửa khẩu. Nhìn cơ ngơi của chị, ít ai nghĩ cách đây hơn 12 năm, vợ chồng chị còn không có nhà ở, ăn bữa nay lo bữa ngày mai. Chị Thương bật mí, “không chỉ riêng tôi, nhiều chị em ở đây còn có tiền gửi ngân hàng hàng tháng nhờ… nghề kéo xe”.
 
Năm 1990, chị kết hôn với anh Hồ Minh Thư là người dân tộc Vân Kiều. Làm rẫy không đủ ăn, chị Thương rủ em dâu đi gánh hàng thuê qua cửa khẩu. Mỗi gánh hàng, chị được trả 10.000 - 15.000 đồng. Mỗi ngày gánh 10 chuyến, chị có hơn 50.000 đồng. Làm việc này một thời gian thấy vất vả mà hiệu suất không cao, chị đóng một chiếc xe gỗ kéo hàng, sau đó chuyển sang xe sắt. Có xe kéo, hàng chở nhiều hơn mà không tốn nhiều sức. Có chuyến, hai chị em kéo cả tạ hàng, được trả từ 100.000 – 120.000 đồng.
 
Thấy nghề kéo xe kiếm tiền dễ mà vốn bỏ ra ít, nhiều chị em làm theo. Sau một thời gian, vì tranh giành khách, nhiều người gây hiềm khích, mất an ninh trật tự vùng biên. Có người còn tham gia vận chuyển, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, đưa người qua biên giới trái phép. Năm 2004, chị Thương cùng một số chị em trong Hội phụ nữ  TT Lao Bảo thành lập đội xe kéo TT Lao Bảo, được các cấp chính quyền, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo… ủng hộ.

“Bóng hồng phu xe” nơi cửa khẩu Lao Bảo - ảnh 2
Dù vất vả nhưng nghề kéo xe giúp các chị ổn định cuộc sống
 
“Tai mắt” chống buôn lậu
 
Làm “cửu vạn vùng biên”, những “bóng hồng phu xe” còn luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để chống nạn buôn bán hàng cấm qua biên giới, trốn thuế, vượt biên trái phép… kịp thời. Thiếu tá Ma Phương Trình ghi nhận: “Mỗi năm, các chị đều cung cấp rất nhiều thông tin quý giá trong đấu tranh chống tội phạm khu vực cửa khẩu”.
 
 “Kỳ án” đuổi bắt kẻ buôn hàng cấm đầu tiên mà các chị làm là khi đội xe kéo vừa mới thành lập. Hôm đó, một phụ nữ đến thuê đội nữ kéo xe vận chuyển hàng hóa sang cửa khẩu. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, các chị báo cáo cho cán bộ cửa khẩu kiểm tra và phát hiện có hàng cấm. Thấy bị lộ, đối tượng tìm cách trốn thoát. 5 chị em trong đội đã truy đuổi vào sâu tận trong bản làng, hơn 4 giờ sau mới bắt được và giao đối tượng cho các lực lượng chức năng xử lý.  “Kể từ đó, ai cũng coi đó là “nhiệm vụ ngầm” của mình, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm vùng biên, dù biết công việc đó rất nguy hiểm” – chị Thương nhớ lại.
 
Kéo xe, với các chị bây giờ không chỉ là công việc, là thu nhập mà còn là nơi để chia sẻ, tâm sự và động viên nhau trong cuộc sống. Mỗi tháng, mỗi thành viên đóng góp xây dựng quỹ, xây dựng phong trào “hũ gạo tiết kiệm” để đỡ đầu cho 5 gia đình phụ nữ đơn thân, khó khăn và khuyết tật trên địa bàn. 
 
 Nghề “phu xe biên giới” vất vả và cực nhọc trăm bề, nhất là khi người kéo xe lại là… phụ nữ. Những tai nạn xảy ra khi đang kéo xe không ít, nhẹ thì trầy xước, nặng hơn thì gãy tay chân, lại còn phải đền bù tiền hàng hóa. Khổ cực là thế nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa, các chị vẫn miệt mài làm việc. Chị Thương kể, có lần đang xuống dốc, xe hàng nặng quá, mấy chị em tỳ không được. Lần đó, xe hàng đổ, chị bị trầy xước, chân sưng tấy, phải hơn 2 tháng mới bình phục. Có lần, xong việc thì trời đã khuya, cửa khẩu đã đóng, các chị đành phải ngủ lại ở bên kia biên giới, đợi mờ sáng mới về nhà. 
 
Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Đảm bảo ổn định thị trường trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Hà Nội: Đảm bảo ổn định thị trường trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

(PNTĐ) - Chiều 5/12, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn đã chủ trì Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12-2025. Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp đã báo cáo về công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tôn vinh Doanh nhân-doanh nghiệp Thăng Long 2025

Tôn vinh Doanh nhân-doanh nghiệp Thăng Long 2025

(PNTĐ) - TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội thông tin về Lễ Tôn Vinh Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Thăng Long 2025 với chủ đề “Kỷ nguyên mới-Hào khí Thăng Long-doanh nhân tiên phong” sẽ được tổ chức ngày 28/12/2025 tại Hà Nội.
“Đánh thức tiềm năng” vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

“Đánh thức tiềm năng” vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(PNTĐ) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội, mảnh đất trăm nghề với nhiều nghề, làng nghề truyền thống có bề dày lịch sử hàng trăm năm và có danh tiếng từ lâu đời. Đối với các xã vùng đồng bào DTTS và MN có 16 làng nghề gồm có 5 làng nghề truyền thống và 11 làng nghề tập trung tại huyện Ba Vì (cũ) đa phần là làng nghề làm thuốc Nam và làng nghề sản xuất, chế biến chè. Bên cạnh đó các xã vùng đồng bào DTTS và MN còn có nhiều tiềm năng, lợi thế để khai thác, phát triển du lịch.
Đưa chuyển đổi số về từng tổ dân phố

Đưa chuyển đổi số về từng tổ dân phố

(PNTĐ) - Với cách làm sáng tạo, phường Tây Tựu (Hà Nội) đã đưa công nghệ đến từng ngõ phố, từng hộ dân. Các mô hình “Bình dân học vụ số” đã thổi bùng tinh thần học tập, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, xã hội số từ cơ sở.