Nỗi khổ... thượng thọ

Chia sẻ

PNTĐ-Trong thời kinh tế thị trường, lễ thượng thọ trong không ít bộ phận gia đình, làng xã bị biến tướng trở thành nỗi khổ cho con cháu và cả các bậc cao niên.

 
Tổ chức lễ thượng thọ cho ông bà, cha mẹ cao tuổi vốn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên trong thời kinh tế thị trường, lễ thượng thọ trong không ít bộ phận gia đình, làng xã bị biến tướng trở thành nỗi khổ cho con cháu và cả các bậc cao niên.
 
Nỗi khổ... thượng thọ - ảnh 1
Hãy để lễ mừng thọ thật sự là niềm vui của người cao tuổi.
(Ảnh minh họa)
 
Vừa mới thoát cảnh nhồi nhét trên xe khách từ quê trở lại thành phố làm việc sau Tết chưa được mấy ngày thì vợ chồng chị Lê Thị Tuyết (Cầu Giấy, HN) đã phải chuẩn bị quay về quê để làm lễ thượng thọ cho bố năm nay 90 tuổi. Vì đây là niềm vui và vinh dự cho con cháu nên nhà nào cũng phải tham gia đầy đủ.
 
- Quê chồng tôi ở cuối Hà Tĩnh giáp Quảng Trị, đi lại rất vất vả. Nghĩ đến cảnh vừa mới ra chưa lâu lại phải quay về, cả nhà đều oải, chưa kể vợ chồng phải nghỉ làm, các cháu xin nghỉ học, nhưng vì công việc của gia đình nên lại phải cố gắng - chị Tuyết nói.
 
Từ ngày làm dâu, đây là lần thứ hai chị cùng với anh em chồng lo việc thượng thọ cho bố mẹ chồng. Lần thứ nhất làm thượng thọ cho cả hai ông bà lên 80 tuổi. Do mẹ chồng chị mất mấy năm nay nên lễ thượng thọ tuổi 90 chỉ còn mỗi bố chồng. Mọi người đều vui mừng vì thấy ông tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn khỏe mạnh nên quyết định tổ chức làm lễ mừng thọ thật lớn để động viên ông, và cũng là dịp để con cháu nở mày nở mặt với làng xã.
 
Vợ chồng anh Lê Đình Tú (Hoàng Mai, HN) có phần vất vả hơn vì cả bố mẹ đẻ lẫn bố vợ năm nay đều đồng loạt tổ chức thượng thọ. Quê anh Tú ở Quảng Ninh, quê vợ ở Thanh Hóa. Bố mẹ anh thượng thọ 90 tuổi còn bố vợ thượng thọ 80 tuổi. Hai vợ chồng cùng lập nghiệp ở Hà Nội, vừa phải “chạy sô” Tết quê nội, quê ngoại, mới quay trở lại để đi làm đã phải viết đơn xin nghỉ phép đầu năm để về lo thượng thọ cho bố mẹ hai bên.
 
Chị Nguyễn Thị Vân (nhân viên bán hàng siêu thị tại Hà Nội) kể lễ mừng thọ của mẹ chồng chị vừa qua đã khiến mấy anh em trong gia đình tương tàn. Để chứng tỏ không thua kém với làng xóm, anh trưởng ở quê đã quyết định làm 40 mâm cỗ trong lễ mừng thọ cho mẹ vì lâu nay các cụ thượng thọ trong làng đều làm từ 30 mâm trở lên để mời làng xóm. Vợ chồng chị và hai cô em chồng nghe vậy hốt hoảng bảo làm nhiều thế kinh phí nào lo cho đủ trong khi gia đình nào cũng khó khăn, lại phải vừa lo Tết xong. Anh trưởng bảo không có thì phải vay mượn, chứ không để lễ mừng thọ của mẹ “thua kém” mọi người. Vả lại, khách đi ăn mừng lại, có khi còn có… lãi.
 
Mấy chị em chẳng ai nói lại được ý của anh cả cũng như lệ của làng, thế là mỗi nhà phải vay mượn một khoản để làm cỗ mừng thọ mẹ. Khi công việc xong, tính toán hết tiền mừng, mỗi nhà phải góp gần 8 triệu. Anh chị em lời ra tiếng vào dẫn tới cảnh không nhìn mặt nhau, khiến cho mẹ chồng chị khóc lóc đòi chết cho đỡ phải chứng kiến cảnh trái ngang.  
 
Không chỉ có con cái khổ mà các cụ thượng thọ cũng khổ theo. Cụ Lê Đình Uy (90 tuổi, Thái Bình) sức khỏe yếu nhưng năm nay cụ phải mặc áo đỏ ngồi “đáp lễ” gần cả ngày trong lễ mừng thọ được tổ chức ở quê để trình làng và “khao” họ hàng. Sau đó, cụ lại phải ra Hà Nội để tiếp tục nhận sự chúc mừng của quan khách mà con cả tổ chức. Cụ thừa hiểu đó là một cách để con cả nhận sự “lại quả” của mọi người nhưng không biết làm thế nào trước sự ép buộc của con cái.
 
Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, lễ thượng thọ hay được tổ chức cho các cụ già có độ tuổi từ 80 trở lên do con cháu tổ chức để tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ. Vì theo quan niệm đạo đức, cha mẹ có sống lâu thì con cháu mới được phụng dưỡng, thể hiện đạo hiếu. Vì thế, thượng thọ còn được coi là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, thể hiện đạo lý làm người “uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, thời kinh tế thị trường, đây đó lễ thượng thọ đang bị biến tướng.
 
Ở một bộ phận gia đình xem việc tổ chức lễ thượng thọ cho cha mẹ già là một cách thể hiện sự danh giá, cái uy của con cháu. Vậy nên gia đình có điều kiện thì tổ chức ăn thọ bố mẹ rầm rập tận mấy ngày, còn khó khăn về kinh tế cũng cố vay mượn để tổ chức lễ thượng thọ cho bố mẹ không thua kém người ta. Hoặc có trường hợp, lợi dụng việc mừng thọ của cha mẹ để… kiếm lời từ cỗ bàn, khiến cho khách lẫn khổ chủ lao đao.
 
Lễ thượng thọ có thể tổ chức nhiều hình thức, quy mô lớn, bé tùy vào điều kiện và lòng thành của con cháu. Không nên quan niệm, tổ chức thượng thọ cho bố mẹ theo phong trào để rồi vừa gây nên lãng phí tiền bạc, con cháu vất vả, các cụ cũng bị ảnh hưởng sức khỏe. Ngày nay, các tổ chức chính quyền địa phương đã và đang duy trì tổ chức lễ thượng thọ chung cho các cụ cao tuổi vừa ý nghĩa, vừa tiết kiệm, tránh cho con cháu sấp ngửa lo cỗ bàn vất vả, khách mời cũng phải “chạy sô” ăn khao thọ. Con cháu sống hiếu thảo chăm lo cho cha mẹ hàng ngày mới là hiếu thảo khiến các cụ sống thọ hơn chứ không phải dựa vào lễ thượng thọ lớn thì cha mẹ mới sống lâu hơn – chuyên gia Đinh Đoàn khuyên.

Thu Giang

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.
Báo hiếu online thời công nghệ

Báo hiếu online thời công nghệ

(PNTĐ) - Ngày nay, nhiều người đang định nghĩa cách bày tỏ đạo hiếu theo một cách mới. Thay vì giới hạn trong nghi thức truyền thống, nhiều người chọn cách báo hiếu cha mẹ online thông qua video ngắn, blog cá nhân, thử thách hashtag, sử dụng dịch vụ chăm sóc cha mẹ từ xa...
4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

(PNTĐ) - Khẳng định con mình có bố và người này có danh tính, địa chỉ cụ thể nhưng 4 năm qua, nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng và 4 lần hoãn phiên tòa, chị Trần Thị N.M (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể xác định được bố cho con trai theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vì anh Đinh H.N, người được cho là bố của con chị không đồng ý làm xét nghiệm ADN.