Tết nội, Tết ngoại
(PNTĐ) - Tết không chỉ là dịp để sum vầy, để đón nhận những điều may mắn mà còn là lúc để thấu hiểu, để sẻ chia, để mái ấm gia đình mãi như một ngọn lửa ấm nồng, dù có bao nhiêu mùa Tết đi qua.
Tết đang đến gần, tiết trời se sắt lạnh, lại có mưa lất phất, đang xếp lại tủ quần áo thì con gái từ đâu chạy xà vào lòng chị rồi hỏi: Mẹ ơi, năm nay nhà mình có về ăn Tết nhà bà ngoại không? Lâu rồi con không được về bà ngoại.
Bàn tay chị chợt khựng lại ở chiếc áo len, đó là món quà mẹ chị gửi lên từ đầu tháng 11 âm, kèm lời dặn: Sắp Tết rồi, hôm qua mẹ đi chợ thấy cái áo len này hợp nên mua làm quà cho cháu. Năm nay dự báo Tết sẽ rét đậm, con cho cháu mặc thêm đi chơi cho đỡ lạnh.
Nhớ mẹ, chị cảm thấy thời gian trong căn phòng như dừng lại giữa nhịp vội vã cuối năm. Cách đây mấy ngày mẹ chị hỏi lời quen thuộc khiến chị rưng rưng: Năm nay con có về được không? Ở nhà được mấy hôm? Năm nào mẹ chị cũng nhắn hỏi như thế và năm nào chị cũng thấy lòng trùng xuống, ngậm ngùi giữa hai đầu nỗi nhớ. Mẹ chị nhớ con nhớ cháu thì nhắn hỏi vậy thôi, chứ bà biết để chị về được bên ngoại ăn Tết là cả vấn đề.

Chị lấy chồng cách xa nhà hơn 200km. Năm đầu vợ chồng son thì ăn Tết bên nội vì vừa cưới xong, mà cả hai vợ chồng 28 Tết mới nghỉ, mùng 4 đã phải đi trực. Năm sau thì chị có con đầu lòng. Rồi con nhỏ, việc bận, vậy là thêm vài cái Tết chị không thể về ngoại. Cứ Tết đến chị ở nhà nội lại nhớ Tết ở nhà ngoại. Cứ tầm 25 Tết là mẹ chị lại mua vài bó mùi già, treo lên phơi dưới nắng hanh hao cho se lại để hương thơm thêm đậm.
Chiều 30 Tết, mẹ chị thêm vỏ bưởi, hương nhu, lá sả đặt nồi nước bên cạnh nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Mùi thơm thanh khiết lan tỏa khắp gian bếp nhỏ ấm sực. Ngày còn ở nhà, cứ mỗi lần được tắm bằng thứ hương liệu “thượng hạng” ấy, chị lại thấy lòng nhẹ bẫng, lâng lâng với niềm vui Tết về. Mùi hương nồi tắm tất niên của mẹ với chị là mùi của tình thân ấm áp.
Đến bây giờ đã đi làm dâu, chị vẫn giữ thói quen tắm nước lá mùi già vào chiều 30 Tết. Nồi nước lá tắm Tất niên chính là hồn cốt của tình ruột thịt mà mẹ trao cho chị, để chị lại tiếp tục trao lại cho con của mình, như một cách gìn giữ mối liên kết linh thiêng giữa các thế hệ.
Tiếng con gái lại chợt vang lên cắt dòng suy nghĩ của chị: Mẹ ơi, Tết này mẹ lại mua lá mùi già để tắm cho con chưa? Con thích gội đầu với mùi già nữa. Nó thơm ơi là thơm mẹ nhỉ.
Chị gật đầu bảo mẹ ừ mẹ sẽ mua, chị nhắc con đi ra chơi với bạn để mẹ làm nốt việc còn nấu cơm sớm. Đứa bé ngoan ngoan ngoãn chạy ra sân chơi. Chị đứng dậy tiếp tục công việc của mình với ngổn ngang suy nghĩ. Chị biết lựa chọn giữa “Tết nội, Tết ngoại” là một bài toán không thể có đáp án tròn trịa. Bởi nội hay ngoại, bên nào cũng là cha, là mẹ, cũng là mái ấm mà nơi đó ai cũng mong ngóng đếm ngày chờ con cháu về sau sum họp sau một năm dài. Chỉ là, thời gian của Tết thì ngắn, còn mong mỏi con cháu về ăn Tết thì chẳng bên nào vơi.
Chị vẫn nhớ như in cái Tết đầu tiên làm dâu ở quê chồng. Theo chồng về quê nội từ 28 Tết, chị bỡ ngỡ cuốn mình vào những ngày Tết bận rộn, lòng thấp thỏm lo sợ mình chưa đủ chu toàn trong mắt gia đình chồng. Được cái mẹ chồng chị là người hiền lành, không bắt bẻ gì chị. Chỗ nào chị chưa biết bà nhỏ nhẹ hướng dẫn chị làm nên chị cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng và nguôi ngoai nỗi nhớ cha mẹ ruột.

Cách đây 2 năm, khi con gái chị được 5 tuổi, đến mùng 3 Tết, việc bên nội đã cơ bản hòm hòm, cả nhà chị mới lại vội vã bắt xe về thăm bên ngoại. Tết gần như đã khép lại, nhưng ánh mắt của cha mẹ chị khi đón con, đón cháu vẫn lấp lánh niềm vui. Mẹ chị mỉm cười, giọng nhẹ tênh: Về Tết là vui rồi. Nhưng sau nụ cười ấy, nhìn vào mắt mẹ, chị thấy ánh mắt thoáng buồn. Ánh mắt đó chạm vào lòng chị khiến chị xót xa, trở thành một nỗi day dứt âm thầm mỗi khi Tết đến, xuân về.
Đã đi làm dâu xa, chị lại là dâu trưởng bởi chồng chị là con trưởng và nhà anh chỉ có anh là con trai. Em gái anh cũng đã đi lấy chồng và cũng tầm mùng 3, có năm thì mùng 2 Tết mới qua được nhà ngoại. Anh đã quen với những cái Tết phải có mặt ở nhà nội đón đêm Giao thừa và quen với ánh mắt chờ mong của cha mẹ mỗi khi nhắc đến hai chữ sum họp.
Anh hiểu lòng chị nhưng bổn phận không gọi thành tên khiến anh nhiều lúc chỉ biết im lặng rồi âm thầm chia sẻ việc nhà cùng vợ chuẩn bị đón Tết. Anh sợ lời nói ra vô tình chạm vào nỗi lòng của người còn lại. Vì thế, bên cạnh Tết với hương trầm ngào ngạt, mâm cỗ đủ đầy và những tiếng cười, tiếng chúc rộn rã còn có những khoảng lặng khó gọi thành lời.
Chị hiểu lòng anh, nên chị lặng lẽ gói ghém nỗi nhớ cha mẹ ruột sau nụ cười. Gấp xong quần áo, chị đi nấu cơm. Lúc chiều anh gọi điện bảo chị nấu cơm sớm để tối về anh đưa hai mẹ con đi siêu thị mua quà Tết. Trước khi đi, anh bảo chị: Năm nay nhà mình sẽ về ngoại ăn Tết, năm sau về nhà nội. Anh đã xin phép bố mẹ rồi, em cứ yên tâm.
Chị nhìn anh rưng rưng. Anh nói: Giờ con cũng đã lớn, mình cũng nên học cách đối diện với câu hỏi “Tết nội - Tết ngoại” bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Thời gian qua em đã phải chịu thiệt thòi vì anh rồi, từ giờ thay vì cố gắng làm vừa lòng tất cả để rồi tự làm mình mệt mỏi, em hãy có sự lựa chọn của mình, miễn sao hài hòa cho cả đôi bên.
Vậy là một lịch trình được bàn bạc, một lời giải thích chân thành gửi đến hai bên gia đình đủ để mỗi cái gật đầu trở nên nhẹ lòng hơn. Vậy là từ năm nay, anh chị thống nhất mỗi năm sẽ ăn Tết ở một nhà. Chị hiểu không lựa chọn nào hoàn hảo, nhưng ít nhất, đó là những lựa chọn được đưa ra trong sự đồng thuận. Qua lời anh nói, chị cũng nhận ra, điều khiến chị nhẹ lòng nhất không phải là mình ở nhà nào đón Tết mà là cảm giác được chia chồng chia sẻ thấu hiểu, được chia đều nỗi nhớ của chính mình, là sự xúc động khi mẹ chồng hỏi “Bên nhà ông bà ngoại Tết thế nào?”.
Khi ấy, Tết bỗng trở nên ấm áp hơn bởi sự thấu hiểu của tình thân. Chị nhận thấy, câu hỏi “Tết nội hay Tết ngoại” chỉ tìm được lời giải khi hai vợ chồng đều đặt cảm xúc của mình vào đối phương để chia sẻ. Khi sự lo toan cho bên nội không còn đẩy người chồng vào thế giằng co mà trở thành sự sẻ chia của cả hai. Tết rồi cũng qua và qua rất nhanh. Nhưng cảm giác được thấu hiểu thì ở lại mãi, đủ để mỗi lần xuân về, lòng người bớt ngậm ngùi hơn, đó mới là thước đo cho một mùa sum vầy thật sự vẹn tròn.













