Cùng con khôn lớn:

Lời xin lỗi muộn

PNTĐ-Lần đầu tiên, tôi nói lời xin lỗi các con. Lời xin lỗi ấy dẫu “hơi muộn” theo như lời vợ tôi nói, nhưng nó thật cần thiết...
 
Ảnh minh họa

 
Tôi sinh ra trong gia đình có ba anh em trai. Bố tôi luôn dạy con theo kiểu “quyền cao tối thượng”, mẹ luôn đúng, nói gì con cái cũng phải nghe. Mẹ tôi cũng luôn đặt vị trí của bố cao nhất trong gia đình. Lớn lên, anh em tôi lập gia đình, lần lượt trở thành phiên bản của bố trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, vợ tôi luôn phản đối việc đó.
 
Cô ấy cho rằng, con cái và bố mẹ có quyền bình đẳng trong khuôn khổ nhất định. Nghĩa là nếu tôi đúng, con sai, con phải xin lỗi, nhưng nếu tôi sai thì phải xin lỗi lại con. Tôi không đồng ý quan điểm ấy vì cho rằng người lớn không việc gì phải xin lỗi trẻ nhỏ. 
 
Khi hai đứa con còn nhỏ, việc dạy con của tôi khá thuận lợi vì bảo gì chúng cũng nghe. Nhưng, khi cả hai đứa bước vào tuổi dậy thì, chúng bắt đầu có quan điểm riêng mỗi khi tranh luận, hay giải quyết vấn đề gì đó có sự can thiệp của bố mẹ. Tôi bỗng nhiên trở thành người cha bảo thủ, cứng nhắc trong mắt con cái. Cho tới hôm, cả hai đứa con tôi cùng phạm lỗi.
 
Hôm ấy, tôi đã trách mắng con rất nhiều, bắt cả hai phải nhận lỗi và xin lỗi bố mẹ. Cùng lúc, cả hai đứa đều thừa nhận mình sai, hứa sẽ sửa chữa và không tái phạm. Tuy nhiên, điều tôi chờ đợi là lời xin lỗi của các con đối với bố mẹ như trước đây thì chúng nhất định không nói. Tôi tức giận, cho đó là thái độ chống đối người lớn và trừng phạt lại. Bấy giờ, cả hai đứa đều bảo:
 
- Tại sao “người lớn” làm sai không cần nói lời xin lỗi còn bọn con thì phải làm điều đó. 
 
Tôi hiểu ngay “người lớn” mà các con bảo đây là mình và hôm đó, các con tôi nhất định không chịu xin lỗi, chỉ hứa sửa chữa lỗi lầm. Sự phản kháng đầu tiên đầy mạnh mẽ và quyết liệt của hai đứa trẻ khiến tôi bất ngờ. Bấy giờ, vợ tôi mới phân tích tôi là người lớn, càng phải làm gương cho con trẻ trong việc nói lời xin lỗi khi mình làm sai thay vì cho mình quyền được bỏ qua việc đó. 
 
Tôi nhận ra, nếu mình không thay đổi suy nghĩ thì sẽ khiến con cái mất dần sự tin tưởng vào bố. Sáng hôm sau, lần đầu tiên, tôi nói lời xin lỗi các con. Lời xin lỗi ấy dẫu “hơi muộn” theo như lời vợ tôi nói, nhưng nó thật cần thiết. 
 
 
Việt Quỳnh
Bạn đang đọc bài viết Lời xin lỗi muộn tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com