Con một và “cuộc chiến” ra ở riêng

PNTĐ-Cuộc sống hiện đại, xu hướng con cái ra ở riêng khi lập gia đình ngày một nhiều, kéo theo "cuộc chiến" đấu tranh để sống riêng của một bộ phận con cái và bố mẹ...
 
Con một, con trưởng lâu nay vẫn luôn gắn liền với trách nhiệm sống chung với bố mẹ để thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, thờ phụng tổ tiên. Vì vậy, chuyện ra ngoài sống riêng là không thể. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại, xu hướng con cái ra ở riêng khi lập gia đình ngày một nhiều, kéo theo "cuộc chiến" đấu tranh để sống riêng của một bộ phận con cái và bố mẹ không kém phần gay cấn.
 
Ảnh minh họa

 
Ra ngoài sống riêng mất quyền... thừa kế
 
Sinh được mỗi cậu con trai, vợ chồng ông Dũng (Đống Đa, HN) vẫn luôn mặc định sẽ sống chung với con cháu đến hết đời. Nhà ông Dũng có truyền thống sinh con một "độc đinh" nên mấy đời nay con cháu đều sống chung với ông bà, bố mẹ, không có chuyện ra ngoài sống riêng.
 
Vì thế, ngày Tuấn (con trai ông) thưa chuyện lấy vợ, ông bà vui mừng sửa chữa lại nhà. Nào là làm phòng riêng cho vợ chồng con trai, phòng cho các cháu, không gian riêng cho vợ chồng già. Mọi thiết kế đều phù hợp với các thành viên trong gia đình để thế hệ nào cũng thấy phù hợp.
 
Vậy mà, Tuấn cưới vợ được mấy tháng đã khiến ông bà sốc nặng khi thưa chuyện muốn dọn ra ngoài sống riêng. Ông bà tất nhiên là không đồng ý, bởi mặc định trách nhiệm con một của Tuấn là phải sống cùng bố mẹ để họ nương tựa tuổi già. Chuyện ra ngoài sống riêng là không thể chấp nhận được. Họ hỏi lý do vợ chồng con đòi ra ngoài sống riêng, khi nghe chúng trả lời để được sống tự lập, không làm phiền đến bố mẹ... ông bà càng tức giận hơn. Ngay lập tức, ông Dũng mắng con bất hiếu, chưa gì đã muốn chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già bằng cách ra ngoài sống riêng cho nhẹ gánh.
 
Mặc dù, vợ chồng Tuấn khẳng định là dù sống riêng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với bố mẹ. Họ sẽ mua nhà ở gần bố mẹ, hàng ngày vẫn có thể chạy qua thăm nom ông bà được. Tuy nhiên, vợ chồng ông Tuấn không chấp nhận kiểu sống gần mà yêu cầu phải sống chung trong một nhà thì bố mẹ và con cái mới có tình cảm, yên tâm khi về già. Dù phân tích cho con thế nào, ông bà cũng chẳng ngăn được việc vợ chồng chúng dọn ra sống riêng bên ngoài.
 
Anh Tuấn nói việc sống riêng với bố mẹ là hợp lý để cả hai bên không bị ảnh hưởng, bởi nếp sinh hoạt của ông bà và vợ chồng anh đều khác nhau. Vợ chồng anh đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật, thời gian làm việc và sinh hoạt thất thường, múi giờ không ổn định như bố mẹ. Vì vậy, từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ đều khác xa nhau. Vợ anh lại vụng chuyện bếp núc trong khi mẹ anh lại chú trọng chuyện con dâu vào bếp. Mới chỉ mấy tháng cưới nhau, vợ chồng anh sống áp lực với nề nếp sinh hoạt của bố mẹ, mâu thuẫn nảy sinh. Nếu kéo dài, tình cảm gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, vợ chồng anh chọn cách ra ngoài sống riêng, nhưng không được bố mẹ ủng hộ vì trọng trách con một mà họ đang gánh vác.
 
 Cách đây một tuần, ông Dũng gọi vợ chồng con trai về họp gia đình. Ông bảo đang làm di chúc thừa kế sau này, nếu vợ chồng anh dọn về sống chung với bố mẹ thì sẽ cho họ thừa kế toàn bộ tài sản sau này. Nếu vợ chồng anh vẫn không chịu thì sẽ mất quyền thừa kế. Tài sản sau này sẽ làm từ thiện hoặc để lại cho... giúp việc tận tụy sống chung với họ đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Vợ chồng anh bị đẩy vào tình thế khó, bởi căn nhà ở vị trí đắc địa của bố mẹ là một khối tài sản rất lớn, đó là chưa kể số tiền tiết kiệm của ông bà khi bán mảnh đất ở quê. 
 
Tuyệt thực để con không dọn ra sống riêng
 
Dù có ba đứa con nhưng vợ chồng bà Tú (Hà Đông, HN) chỉ có Hùng là con trai duy nhất. Cũng như mọi người, ông bà mong muốn sống chung với con cháu trong những năm tháng tuổi già. Bởi họ vẫn quan niệm "trẻ cậy cha, già cậy con". 
 
Nhưng, vợ chồng Hùng sống với bố mẹ được hơn một năm thì xin dọn ra ngoài sống riêng. Cứ ngỡ, vợ chồng Hùng làm ăn nên nổi mua được nhà dọn ra sống riêng đã đành, nào ngờ là đi thuê nhà. Bà Tú sốc nặng vì khoản tiền thuê nhà và phụ phí các loại cũng mất đứt một suất lương của hai vợ chồng con, vậy mà chúng vẫn không xót tiền, trong khi nhà bố mẹ thì 5 tầng để không.
 
Bà hỏi lý do, con dâu bà nói muốn chồng ra ngoài sống một thời gian để "trưởng thành hơn", làm tốt vai trò làm chồng, làm cha. Hiện tại, sống chung với bố mẹ, anh đều ỷ lại cho ông bà mọi việc, chẳng chịu trách nhiệm trước việc gì cả. Bà Tú nói việc đó sẽ khắc phục bằng việc ông bà không làm thay con trai mọi việc như trước đây nữa, tùy vợ chồng con "dạy dỗ, bảo ban nhau" làm ăn. Nhưng, vợ chồng Hùng vẫn không đồng ý, cứ nhất định dọn ra ngoài sống riêng.
 
Bà Tú ngăn can con bằng lời nói không được bèn dùng khổ nhục kế tuyệt thực không ăn uống mấy ngày liền. Chồng bà nỉ non thuyết phục vợ không được quay sang quát mắng con bất hiếu với bố mẹ. Ông bảo nếu vợ chồng Hùng cứ thế dọn đi để bà xảy ra chuyện thì sống không yên ổn với ông cả đời. Vợ chồng Hùng khó xử khi nhìn cảnh mẹ nằm rũ trên giường, vật vã bảo chết đi để đỡ khỏi nhìn cảnh con cái làm điều chướng tai gai mắt đó. Bởi bà chỉ nghĩ đến việc mỗi lần ra ngoài nghe người ta đàm tiếu con trai đi ra ngoài thuê nhà ở trong khi nhà bố mẹ để không là bà thấy không chịu được. Bạn bè, hàng xóm, ai ai cũng được sống chung quây quần bên con cháu, vậy mà con cháu bà chỉ muốn dọn đi. Cứ thế, "cuộc chiến" để ra ngoài sống riêng của vợ chồng Hùng trở nên gian nan. Mà, sống chung với bố mẹ thì cũng lắm mâu thuẫn nảy sinh bởi ông bà quá khó tính.
 
Mẹ chồng nàng dâu tương tàn vì chuyện con trưởng sống riêng
 
Ngày biết con dâu "xui" chồng ra ngoài sống riêng, bà Hường không thể chấp nhận cô làm dâu trưởng trong nhà này. Một cuộc họp gia đình diễn ra, bà bảo con dâu trưởng là phải hoàn thành trách nhiệm của mình chứ không phải thoái thác, còn "xui" chồng bỏ bê trách nhiệm theo. Bà lấy hình mẫu dâu trưởng từ mình để suy ra, sống cùng bố mẹ chồng từ ngày cưới cho đến lúc ông bà trăm tuổi về với tổ tiên. Chẳng những thế, bà còn gánh trách nhiệm lo lắng cho các em chồng, đối nội, đối ngoại trong gia đình chồng từ quê ra phố. Giờ, con dâu trưởng cũng phải tiếp nối gánh vác những trọng trách mà bà đã và đang thực hiện từ trước tới nay. Nếu cô không làm được thì ly hôn để con trai bà lấy người khác về gánh vác trọng trách dâu trưởng này. 
 
Con dâu bà vốn là được nuôi dạy theo kiểu "lá ngọc, cành vàng" từ nhỏ đến lớn, nên đối với trọng trách dâu trưởng như bà mong muốn, cô không thể đảm đương nổi. Mặt khác, cô cũng thuộc thế hệ hiện đại, không quan niệm nặng nề về trách nhiệm dâu trưởng, sống hướng ngoại nhiều hơn. Do đó, cô vẫn bằng mọi cách thuyết phục chồng ra ngoài sống riêng. Việc này khiến bà Hường kiên quyết dùng biện pháp mạnh để "dạy dỗ" lại con dâu.
 
Bà ra điều kiện nếu chấp nhận làm dâu trưởng thì ngoan ngoãn sống chung với bố mẹ chồng, học hỏi dần dần, nếu không thì bà sẽ tìm dâu trưởng khác thay thế. Bà luôn tìm cách bắt con trai ly hôn, gây khó dễ cho con dâu khiến mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu trở nên cẳng thẳng. Đỉnh điểm của sự căng thẳng ấy là con dâu tự ý dọn đồ ra ngoài sống riêng bất chấp sự không đồng ý của bố mẹ chồng. Anh con trai không thể bỏ vợ nhưng cũng không thể bỏ bố mẹ cứ chạy qua lại giữa hai nhà trong nỗi khổ tâm. Bà Tú thì tuyên bố kể từ ngày con dâu bước chân ra ngoài sống riêng thì coi như bà không có cô con dâu trưởng ấy. 
 
Với tâm lý "già cậy con", và quan  niệm về nghĩa vụ con một, con trưởng trong gia đình, nhiều bậc bố mẹ không đồng ý việc con dọn ra sống riêng khi lấy chồng, lấy vợ. Trong khi đó, bộ phận con cái lại mong muốn sống độc lập, tách riêng theo xu hướng của thời hiện đại. Mâu thuẫn quan điểm sống này đang khiến không ít gia đình bùng nổ "cuộc chiến" con cái ra ngoài sống riêng, khiến tình cảm gia đình ảnh hưởng không ít. 
 
 
Ngọc Mai
Bạn đang đọc bài viết Con một và “cuộc chiến” ra ở riêng tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com