Tình cũ không rủ... cũng tới

PNTĐ-Nhã vừa dừng xe trước cổng nhà thì điện thoại báo tin nhắn gửi tới. Nhã rút điện thoại ra đọc: “Em à, sao em lại tránh mặt anh? Anh chỉ muốn lo cho em thôi mà”...
 
Nhã vừa dừng xe trước cổng nhà thì điện thoại báo tin nhắn gửi tới.  Nhã rút điện thoại ra đọc: “Em à, sao em lại tránh mặt anh? Anh chỉ muốn lo cho em thôi mà”. Nhã run bắn, mặt tái đi. Không kịp trả lời, cô vội ấn nút xóa tin.
 
Vừa hay lúc đó Đăng, chồng cô bước từ trong nhà ra. Thấy vợ cắm cúi vào máy điện thoại, anh nửa đùa nửa thật:
 
- Em làm gì mà vội vàng thế. Có tin gì thì vào nhà đọc cho đàng hoàng. Hay là… bồ nhắn tin nên phải vội xóa dấu vết.
 
- Làm gì có. Anh chỉ đa nghi. Mấy hôm nay em đang làm dự án tăng cường cho công ty. Sếp yêu cầu không nhân viên nào được tắt máy và phải luôn sẵn sàng tư thế trả lời điện thoại công ty gọi tới. 
 
Dường như sợ chồng chưa tin, Nhã vội nói tiếp:
 
- Hóa ra, đây chỉ là tin quảng cáo bảo hiểm anh ạ. Gớm, dạo này 10 tin nhắn đến máy em thì 9 tin là quảng cáo các loại. Đến là mệt… Anh không tin, lần sau em không xóa tin nữa mà đưa cho anh đọc.
 
- Thôi được rồi. Em vào nhà đi, để anh dắt xe.
 
Nhã xuống xe, rồi rảo bước nhanh vào nhà. Cô thở phào vì chỉ cần sớm 1 tích tắc thôi, là nhiều khả năng chồng cô sẽ đọc được tin nhắn của Thế. Ở với nhau hơn 10 năm có lẻ, Nhã biết tính chồng mình rất yêu chiều vợ, nhưng cũng cực kỳ ghen tuông. Đôi khi, chỉ cần nghe ai đó trêu đùa vu vơ rằng Nhã dạo này xinh lên rồi lại hay đi sớm về khuya là Đăng có thể mất bình tĩnh, về nhà cật vấn, tra hỏi vợ ngay. 
 
Thế là người yêu cũ của Nhã. Hai người yêu nhau trong 3 năm học đại học, thêm 1 năm sau khi ra trường. Sau đó, Thế ra nước ngoài du học. Gia đình Nhã không có điều kiện để cho cô đi du học cùng Thế nên hai người chia tay vì khoảng cách địa lý và thời gian, chứ cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn. Đó là lý do mà cách đây 4 tháng, khi Nhã tình cờ gặp lại Thế, họ vẫn có thể đàng hoàng chào hỏi nhau. Thế đã lấy một cô vợ Tây, sau đó ly hôn. Hai mẹ con cô ấy hiện vẫn định cư ở nước ngoài, còn Thế một mình về nước. Nhã cũng vậy, cô đã có gia đình riêng với chồng và hai con gái. Cuộc sống nhìn chung ổn thỏa. Vợ chồng Nhã ngày ngày đi làm, tối về chăm sóc cho tổ ấm của mình. Suốt thời gian qua, thậm chí, Nhã còn chẳng có mấy thời gian mà nghĩ về tình xưa nghĩa cũ. Có chăng thi thoảng họp lớp đại học, nghe bạn bè nhắc tới Thế thì cô cũng tò mò tự hỏi: Dạo này Thế thế nào?
 
Nhã chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình để đến với Thế. Vì thế, cuộc tái ngộ Thế, với Nhã cũng rất vui nhưng không để lại nhiều ấn tượng khiến cô phải trăn trở. Tất nhiên, bạn bè thân tình gặp lại nhau sau 10 năm cách biệt, ai mà chẳng vui. Hôm đó, Nhã còn xin nghỉ làm buổi chiều, để được thảnh thơi ngồi uống café với Thế. Khi cho Thế số điện thoại của mình, Nhã chỉ nghĩ để bạn bè thi thoảng liên lạc. 
 
Ảnh minh họa

 
Nhưng, có lẽ vì vậy mà Thế tưởng Nhã có “ý đồ” gì với mình chăng? Hay là Thế bây giờ đang độc thân, chẳng vướng bận gì nên muốn nối lại tình cũ với Nhã. Từ sau hôm gặp, Thế liên tục gọi điện, nhắn tin cho Nhã, khi thì hẹn cô đi ăn trưa, khi thì nói đang đi ngang qua công ty Nhã, muốn rủ cô xuống nhà nói chuyện. Ban đầu Nhã từ chối vì bận thật, nhưng sau, kể cả không bận, cô cũng tìm cách tránh mặt Thế. Cô nghĩ, hai người giờ đã có hai cuộc sống riêng, không nên thân thiết trở lại vì dễ gây hiểu lầm. Thế ly hôn rồi đã đành, nhưng Nhã vẫn có chồng con. Đăng lại hay ghen, nên cô không muốn dính vào rắc rối không đáng có.
 
Nhã nói thế, tưởng Thế sẽ hiểu mà dừng lại. Nào ngờ, không gặp được trực tiếp, Thế chuyển sang nhắn tin cho cô. Tin được gửi đến bất kể giờ giấc, mà lời lẽ cũng mượt mà, bóng bẩy, đầy ẩn ý, ai đọc được cũng đều thấy đó không phải tin trao đổi công việc bình thường. Nhiều lúc, đêm đã khuya, Nhã ở bên cạnh chồng mà Thế vẫn nhắn tin tới. May mà lúc đó Đăng đã ngủ say, không thì cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhẹ thì vợ chồng hục hoặc, mà hơn nữa, có thể Đăng mất bình tĩnh sẽ động tay động chân với cô. Rồi, vợ chồng còn đưa nhau ra tòa.
 
Nhã cảm thấy mình bị làm phiền, nên gọi điện, xin Thế tha cho cô. Thế nghe vậy, liền đòi được gặp Nhã trực tiếp thì mới suy nghĩ lại. Nhã không còn cách nào khác, lại phải xin nghỉ làm, để đi gặp Thế.
 
Cuộc gặp giữa hai người diễn ra trong thế phòng thủ của Nhã, còn chủ động tấn công của Thế. Bất chấp Nhã nói thế nào, Thế cũng vờ như không hiểu, rồi thi thoảng còn cố tình cầm lấy tay Nhã. Nhã vùng đứng dậy, bỏ về. Nhưng, chỉ vài phút sau, máy điện thoại của Nhã lại đã báo tin tới. Là Thế nhắn: “Em bỏ về vậy càng làm anh đau lòng. Anh muốn điều tốt cho em, mà em thì đóng cửa lòng mình”.
 
Từ  chỗ vô tư lự, dần dần, Nhã bắt đầu trở thành nạn nhân của Thế từ lúc nào không hay. Mỗi lần nghe tin nhắn trong điện thoại báo, là tim Nhã đập thình thịch. Nhiều lần, Nhã muốn kể hết với  chồng về rắc rối cô đang gặp phải. Nhưng cô biết, Đăng sẽ không đủ tỉnh táo, bản lĩnh để tin cô. Không chừng, vì chuyện này mà anh còn cuồng ghen, vừa hành hạ cô, lại còn dám manh động, xử lý cả Thế nữa. Chồng và người cũ “đổ máu”, Nhã không dám nghĩ tới. Cuối cùng, cô đành chọn cách im lặng, xóa mọi dấu vết, đầu thầm mong sự việc không bao giờ bị bại lộ.
 
Có lẽ, Thế hiểu nỗi khổ của Nhã nên càng lấn tới hơn. Lần gặp nhau ở quán café mà Thế nắm tay Nhã ấy, chẳng hiểu Thế làm cách nào mà có được tấm ảnh chụp rõ nét. Thế gửi vào máy cô, nói rằng đây là bằng chứng tình yêu của Thế dành cho Nhã. Xem xong ảnh, Nhã muốn xỉu, vì rõ ràng không thể chối cãi được. Ai cũng sẽ nghĩ, nếu Nhã không đồng ý, sẽ chẳng ai dám nắm tay cô như thế.
 
Nhã không biết rốt cuộc Thế muốn gì? Anh vẫn còn yêu cô hay là đang đùa giỡn, hành hạ cô. Tình yêu giữa cô và Thế không thành, là lỗi khách quan, chứ đâu phải do Nhã gây ra. Vậy mà Thế không chịu hiểu, cứ đeo bám, làm khổ Nhã.
 
Nhiều lúc, cô tự nghĩ, đàn ông chân chính, có lòng tự trọng, sẽ không bao giờ ứng xử như vậy. Biết cô đã có gia đình, cuộc sống ấm êm, Thế nên tránh ra mới phải. Thậm chí, khi Nhã đã bày tỏ thái độ không hợp tác, Thế hãy tôn trọng nguyện vọng của cô. Thế thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, thỏa mãn việc được điều khiển Nhã bất chấp cô bị tổn thương thế nào.
 
Nhã ước, giá như chưa bao giờ, cô gặp lại tình cũ. 
 
 
Minh Anh
Bạn đang đọc bài viết Tình cũ không rủ... cũng tới tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com