Chồng... xịn

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị Mai vẫn được tiếng là lấy được chồng xịn. Không xịn sao được khi anh Quốc Bảo lúc nào cũng tinh tươm, nói năng khúc triết, lại còn làm ở tòa nhà cao tới 10 tầng ngay mặt phố lớn ở Thủ đô. Nói chung ở quê, cứ nghe đến anh là ai cũng xuýt xoa khen.

Một năm mấy bận, chồng chị lái ôtô đưa cả nhà về quê giỗ chạp, thăm họ hàng. Trong khi chị thì lả lướt vì say xe, mặt mày nhợt nhạt thì anh Bảo lại xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng cắm thùng, quần âu là cháy cạnh. Mấy chị em họ nhìn chị Mai nửa như chúc mừng chị nửa như nhắc thầm chị không biết giữ, có ngày... mất chồng như chơi. “Cháu là có phúc lắm. Cả họ nhà mình có mỗi anh Quốc Bảo là thành đạt, trí thức, thành công về mọi mặt. Coi như tinh túy của cả đại gia đình về tay cháu cả”, bác họ bên đằng chồng còn nói vui với chị như vậy. Những lúc ấy, chị chỉ mủm mỉm cười...

 Ông nội chồng khi còn sống vẫn thường kể: Chồng chị sinh vào đúng giờ hoàng đạo của ngày hoàng đạo. Khi đón tay cháu, ông nội phát hiện trên cánh tay phải của chồng chị có một vết bớt màu hồng, giống như vết son. Sau này lớn lên, vết bớt nhạt màu dần nhưng không mất đi. Ông nội chị quả quyết: Vết son này báo hiệu tương lai cháu đích tôn của ông sẽ tươi sáng.

Chồng... xịn - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cho tới trước lúc qua đời, ông vẫn dặn bố mẹ chồng chị bằng mọi giá phải cho cháu ông ăn học nên người.

Chồng chị đã không phụ lòng mong đợi của ông, rất chăm chỉ học hành. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, anh được nhận vào làm tại một viện nghiên cứu về sinh học. Hàng ngày, thế giới của anh đều xoay quanh những gen, giống, lai tạo, sàng lọc... Sau khi hai vợ chồng lấy nhau và được bố mẹ chồng chị cho một căn hộ tập thể để ra ở riêng, việc đầu tiên anh làm, không phải là mua nội thất mà là đóng ngay một cái giá sách ở ngoài phòng khách, cao tới tận trần nhà. Cho đến tận bây giờ, chị cũng chỉ biết trên giá sách đó là những cuốn sách anh rất yêu quý. Còn chị thú thực chưa một lần giở sách ra xem, vì chúng chứa đựng những kiến thức cao siêu gì, chị không hiểu được.

Với chị, mục tiêu mỗi ngày chỉ là làm sao giữ được ngôi nhà sạch sẽ, nấu cho chồng con những bữa cơm ngon và cố gắng trở thành hậu phương vững vàng cho chồng. Nếu như anh Quốc Bảo làm việc ở trong tòa nhà cao vút, xung quanh phủ kính lấp lánh thì “cơ quan” của chị chỉ là sạp quần áo trong khu chợ ở gần nhà. Với sạp tạp hóa ấy, chị cùng kiếm tiền nuôi con. Hàng ngày, chị dạy rất sớm, lăn ra chợ cho tới tối mịt lại lăn về. Rồi chị lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Có lẽ cái nắng hầm hập của mùa hè, cái gió lạnh giá của mùa đông luồn qua chợ khiến chị bị mài mòn về nhan sắc. Da chị sạm hơn, tóc bạc cũng nhiều, hai má hóp hẳn so với hồi mới lấy anh. Chị cũng chẳng mấy quan tâm tới quần áo đẹp vì nghĩ mặc đẹp có để cho ai ngắm đâu. Thay vào đó, chị mua quần áo mới cho anh, sáng ra chị dạy sớm, là lượt quần áo cho anh cẩn thận, treo lên mắc. Anh sau khi dạy chỉ việc mặc vào là đi làm.

Mấy lần về quê nghe họ hàng khen anh đẹp trai và cảnh báo chị đang bị “thụt lùi” so với anh, chị cũng thấy hơi tủi thân thật. Chị cũng muốn kể với mọi người rằng chồng chị tuy xịn xò, nhưng là xịn xò trong phòng thí nghiệm thôi. Anh có thể ở trong cái phòng với mấy cái chai lọ, kính hiển vi mười mấy tiếng; rồi viết ra được nhiều bài báo khoa học đăng ở tạp chí thế giới nọ kia nhưng, ngoài đời, anh lại chẳng biết giá cả các mặt hàng thế nào, gạo bao nhiêu, thịt lợn, thịt bò tăng hay giảm giá. Anh cũng chưa một lần phải đứng bếp vì đã có chị lo, hôm nào chị bận lắm thì may ra, anh nấu được vài món đơn giản như thổi cơm với luộc trứng. Anh cũng chẳng có năng khiếu quản lý tài chính của gia đình. Ngoài số tiền lương hàng tháng đưa về cho vợ, đủ để chi tiêu ở mức vừa phải, còn lại, anh chẳng biết là nhà còn hay hết tiền. Đến chuyện học của con, cũng một tay chị tìm trường, xin học. Chị bảo anh đưa con thì anh đưa, bảo đón con thì anh đón, vậy thôi.

Chồng... xịn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh Quốc Bảo chồng chị có thêm một đặc điểm là hay thương người, luôn muốn “giúp đỡ cả thiên hạ”. Nhưng, vì hào sảng lại thêm đầu óc “ở trên mây” nên anh hay khiến mình rơi vào tình thế nhận lời giúp ngoài cả khả năng của mình. Có lần thì may mắn giúp được người ta, nhưng có lần, anh lại phải về cầu cứu chị.

Như hồi cháu họ anh nhờ anh xin cho làm chân bảo vệ. Anh có quen biết ai đâu, nhưng cháu nhờ là hứa “để chú tìm, có gì chú báo lại ngay”. Nhưng, đặt máy điện thoại xuống rồi, anh mới ngớ ra vậy thì xin cho cháu vào làm ở đâu bây giờ. Tình cờ sao mà 1 tuần sau đó, chú bảo vệ lớn tuổi ở tòa nhà nơi anh làm việc xin nghỉ việc. Thế là cháu anh được nhận vào làm thay thế. Cả họ anh lại được phen xuýt xoa “ngưỡng mộ chú Quốc Bảo giỏi giang”, còn anh lại càng phấn khởi, hăng hái giúp đỡ mọi người hơn.

Đến cháu thứ 2 lại tìm anh nhờ xin việc. Nhưng lần này thì anh chịu hẳn. Anh liền về gãi đầu gãi tai bảo chị xem làm thế nào. Hay là mai anh đi gặp giám đốc, hỏi xem có chỗ nào xin cho cháu về phòng thí nghiệm của anh làm chân sai vặt. Chị nghe xong liền bảo: “Cháu anh không có bằng đại học, cũng chẳng có chuyên môn nghiệp vụ gì, ai người ta nhận việc rồi để mất đi một suất lương. Anh cứ giới thiệu linh tinh rồi có ngày mang tiếng, vừa khổ mình, lại khổ cả cháu ra”. Cuối cùng, chị nói với anh tốt nhất là cho cháu vay tiền mua một chiếc xe máy để chạy xe công nghệ. Số tiền đó cũng là do chị đưa cho anh để cho cháu vay, sau này cháu có tiền thì trả lại cô chú sau. Anh mừng quá, cảm ơn chị rối rít vì giúp anh bàn thua trông thấy. Cậu cháu đó, đến nay cũng đã làm thành thạo lái xe công nghệ, đang thuê trọ gần nhà anh chị và mới có người yêu.

Nhưng gay cấn nhất là vụ anh hứa xin cho em họ vào đại học. Chẳng là cô em họ năm nay vừa hỏng thi vào trường mơ ước, nghe tiếng có anh làm ở thành phố quen biết rộng, cái gì cũng giỏi liền nhờ anh “xin giúp một suất học”. Anh chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao cũng đã nhận lời. Khi về nói lại với chị, chị mới phân tích cho anh hiểu, quy trình tuyển sinh đại học được thực hiện rất minh bạch, anh làm sao mà “xin cho cháu từ trượt thành đỗ” được. Mà giả sử có xin được, chị cũng không đồng ý để anh giúp theo kiểu “chạy chọt”, mua chỗ học cho họ hàng. Pha này quá khó, anh ngẩn người, chả biết phải ăn nói với cháu họ thế nào. Rồi anh trách mình bốc đồng, dại dột, hứng chí là nhận lời giúp mà chẳng suy nghĩ cho kỹ càng.

Chị đợi một lúc cho anh “ngấm” sự ân hận rồi mới lại khẽ khàng gỡ khó cho anh. Chị bảo, bây giờ, có nhiều trường nghề chất lượng cao tuyển sinh. Tốt nhất là anh khuyên em họ nộp hồ sơ xét tuyển vào trường cao đẳng nghề (đã đủ điều kiện đỗ) sau đó muốn thì sau này vẫn có thể liên thông lên đại học. Mà không thì chỉ sau 3 năm là có việc làm tử tế, có thu nhập tự nuôi thân và hỗ trợ thêm gia đình. Nhờ có mách nước của chị, anh bàn bạc lại với gia đình bác họ và nhận được sự đồng ý. Thế là cô em đã tìm được hướng vào đời rất hợp lý.

Tối nay, ông bác gọi lên cho anh để nói lời cảm ơn. Chị nghe loáng thoáng bác nói cháu đúng là “Khổng Minh” của họ nhà mình. Điện thoại tắt rồi, bỗng nhiên anh tiến đến bên chị, khẽ vòng tay ôm chị vào lòng. Rồi anh thủ thỉ: Cảm ơn em nhiều. Em mới chính là vợ xịn mà anh may mắn có được.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nhà vắng người giúp việc

Nhà vắng người giúp việc

(PNTĐ) - Mấy hôm nay, Mai mong cô giúp việc như mong mẹ về chợ. Vậy mà tối nay cô giúp việc lại nhắn tin báo: “Tôi xin phép lên muộn thêm mấy ngày nữa vì ở quê chưa xong việc nhà, cô thông cảm nhé”.
Khi công nghệ số “thắp lửa” hạnh phúc gia đình

Khi công nghệ số “thắp lửa” hạnh phúc gia đình

(PNTĐ) - Những màn hình cảm ứng, mã QR, ứng dụng điện tử hay những “tin thật - tin giả” trở thành chủ đề hàng ngày trong các gia đình ở Hà Nội. Từ phong trào “Bình dân học vụ số”, điện thoại không đơn thuần chỉ là để chụp ảnh, gọi điện, mà còn mở ra một không gian, nơi các thế hệ trong gia đình xóa dần khoảng cách, cùng nhau bước trên nhịp cầu số hóa.
Hè cùng con đọc sách

Hè cùng con đọc sách

(PNTĐ) - Đồng hành cùng con, nhất là vào thời gian hè là điều nhiều cha mẹ quan tâm. Chị Trần Dung (Hưng Yên) vừa là mẹ, vừa là gia sư đã giúp con có mùa hè thoải mái nhưng vẫn bổ ích. Và cách chị chọn chính là trang bị cho con thói quen yêu thích đọc sách trong hè.