Bao giờ hết... ồn ào?
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa kết thúc phiên họp lần thứ 4 để thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với ứng viên đang được xét để được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Sau hàng loạt những lùm xùm, tố cáo về các ứng viên không đạt tiêu chuẩn, 18 ứng viên đã “bị loại” khỏi danh sách.
Phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Theo đó có 339 ứng viên GS, PGS đủ điều kiện để được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.
18 ứng viên tự xin rút và không đủ phiếu tín nhiệm
Giải thích lý do 18 trường hợp ứng viên không đủ điều kiện, Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT và thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát thêm minh chứng toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo thường trực Hội đồng GS Nhà nước trước khi trình Hội đồng GS Nhà nước xét và công nhận. Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (trong đó 1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS).
Tại phiên họp lần thứ 4, Hội đồng GS Nhà nước đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và biểu quyết đưa vào bỏ phiếu cho từng trường hợp. Sau đó, đã có 4 ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm.
Theo Bộ GD-ĐT, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học… là nguồn thông tin hữu ích giúp các hội đồng GS các cấp lựa chọn được những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.
Tuy nhiên, để có thể đi tới kết luận này, trước đó, việc xét công nhận chuẩn chức danh GS, PGS cũng gây ra khá nhiều ồn ào. Ban đầu, Hội đồng GS Nhà nước đã nhận được một danh sách gồm 321 ứng viên, trong đó 40 ứng viên GS, 281 ứng viên PGS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Sau đó, hàng chục ứng viên, hầu hết của các ngành Y, Dược đã bị tố cáo là không đủ tiêu chuẩn như không đủ số bài báo quốc tế uy tín, thậm chí gian lận hồ sơ… Hội đồng GS Nhà nước đã phải lùi lịch xét GS, PGS để rà soát và “tìm ra” đúng là đã để “lọt lưới” một số ứng viên không đủ tiêu chuẩn.
Cần xem lại từ quy trình
Đây không phải là năm đầu tiên, việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS kéo theo nhiều lùm xùm. Tại kỳ xét công nhận GS, PGS năm 2019, dư luận cũng dậy sóng khi nhiều ứng viên, được cho là có lý lịch khoa học rất xuất sắc nhưng vẫn bị loại khỏi danh sách ứng viên đề nghị xét công nhận GS, PGS như PGS Lê Hữu Song - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có tổng điểm khoa học là 41,6 điểm, cao thứ hai trong số 10 ứng viên GS ngành y năm 2019; TS Ngô Tất Trung là ứng viên ngành y học có 14 bài báo quốc tế; TS Trần Quang Huy, trường ĐH Phenikaa ở 2 vòng đánh giá của hội đồng cơ sở và hội đồng ngành đều nhận được 100% phiếu thông qua. Sự bức xúc đã khiến nhiều ứng viên gửi tâm thư tới tận Phó Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2017, nhiều câu hỏi về sự công bằng, minh bạch cũng đã được đặt ra khi số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS bất ngờ… nhiều hơn tới gần 60% so với năm trước. Phi lí ở chỗ, tại sao chỉ sau 1 năm, số lượng các nhà trí thức, hoạt động giảng dạy trong các trường đại học lại tăng đột biến như vậy.
Bình luận về những lùm xùm này, TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho rằng, chúng ta cần xem lại quy trình bổ nhiệm và những tiêu chí xét duyệt chức danh GS, PGS đã chính xác chưa, đã phù hợp với xu hướng chung của giáo dục ĐH thế giới chưa, đã phù hợp với Việt Nam chưa?
Theo TS Khuyến, cùng với nhiều giải pháp khác, để việc công nhận GS, PGS được chính xác, Nhà nước nên trao cho các cơ sở giáo dục đại học quyền được xem xét và bổ nhiệm GS, PGS. Như vậy, trường nào công nhận ứng viên không đủ tiêu chuẩn thì sẽ phải chịu trách nhiệm và bị mất uy tín với xã hội. Theo TS Khuyến, khi được trao quyền, sẽ không có cơ sở giáo dục đại học nào dám nới lỏng các tiêu chí công nhận chức danh bởi làm như thế sẽ tự hạ thấp đẳng cấp học thuật của mình trước xã hội.
Với những ứng viên GS, PGS, ngoài tiêu chí phải giảng dạy ở trường ĐH, còn cần phải giỏi về chuyên môn, được đánh giá qua những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, có các bài báo được cộng đồng khoa học công nhận. Khi trao quyền công nhận GS, PGS cho các trường đại học thì chính trường sẽ là đơn vị sâu sát nhất với ứng viên, không để xảy ra tình trạng ứng viên “tự khai man” hồ sơ, hay là không đủ bài báo khoa học theo quy định nhưng vẫn nằm trong danh sách đề nghị xét công nhận GS, PGS.
Khi trao quyền cho các trường đại học thì chỉ những người làm ở các cơ sở giáo dục đại học mới có chức danh GS, PGS. Định kỳ 5 năm 1 lần, người nào không nghiên cứu khoa học, không có công trình mà chuyển sang làm quản lý, kinh doanh thì chỉ là nguyên giáo sư thôi, không phải giáo sư suốt đời. Như vậy cũng tránh được tranh cãi về tiêu chuẩn của các ứng viên “bên ngoài trường đại học”.
Trung Thu













