Cô giáo Nhật cùng trẻ khuyết tật vẽ Ước mơ Xanh
Ở cơ sở giáo dục hòa nhập Ước mơ Xanh (Đà Nẵng), nơi hỗ trợ trẻ em tự kỷ và khuyết tật trí tuệ, có một tình nguyện viên người Nhật ngày ngày chăm sóc dạy dỗ các em thật hết lòng, không chỉ bằng trách nhiệm, mà hẳn phải bằng một trái tim đầy trìu mến
Cô Ito Mai (người quàng khăn)đã được các bạn nhỏ đón nhận và yêu quý (Ảnh: Nguyễn Hằng)
Những giờ học bận rộn
Ito Mai là tình nguyện viên Nhật Bản thứ hai đến làm việc tại trung tâm Ước mơ Xanh. Cô mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, xã hội Việt Nam để tìm cách thức triển khai hỗ trợ trẻ tự kỷ phù hợp với cuộc sống, phong tục ở đây, làm sao khi cô về nước, các cô giáo khác sẽ tiếp tục những kết quả đã đạt được với những kinh nghiệm từ Nhật Bản về chăm sóc người khuyết tật và trẻ tự kỷ.
Một ngày của cô giáo người Nhật Ito Mai bắt đầu bằng việc tíu tít trong căn bếp nhỏ của trung tâm Ước mơ Xanh. Quanh cô là những cậu bé, cô bé loanh quanh 10 tuổi - Hồng Anh, Duy Thái, Quốc Bảo, Nhân… những gương mặt tươi sáng, thoạt nhìn thì có thể không nhận ngay ra rằng đó là những đứa trẻ tự kỷ. Cô Ito Mai đang hướng dẫn bọn trẻ làm bánh khoai tây kiểu Nhật. Từng việc nhỏ, gọt khoai tây, rửa khoai, lấy cối nghiền khoai, tìm gói bột hay hộp gia vị, nặn bánh, rán bánh, làm đến đâu dọn gọn đến đấy... những điều rất đơn giản, nhưng phải rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, bởi mỗi đứa trẻ ở đây đều đặc biệt. Mỗi tuần 2 buổi làm bánh, cô cùng các cô giáo ở đây vừa coi đó là giờ dạy kỹ năng, vừa là liệu pháp tâm lý cho các em - những cô bé cậu bé cực kỳ nhạy cảm về tinh thần.
Cách tiếp cận người khuyết tật ở Nhật Bản và Việt Nam có sự khác nhau. Các bạn nhỏ không quan tâm đến sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ thế nào, mà sẵn sàng tiếp nhận tôi” Ito Mai (nói)
Hết giờ làm bánh là giờ làm thủ công. Cô Ito Mai lại cùng bọn trẻ cắt dán rất vui vẻ. Những tấm thiệp xinh xắn màu đỏ sẫm và xanh lá cây cho Giáng sinh và năm mới. Những chiếc dây đeo chìa khóa được kết nên khéo léo bằng dây dù… Cô đã một vài lần kết nối với các cửa hàng bán đồ thủ công ở Hà Nội để đưa những món đồ nho nhỏ của các em vào đó bán thử. Chưa phải để làm với mục đích kinh tế, giờ thủ công cũng là một cách trị liệu để bọn trẻ bình tĩnh, thoải mái khi làm việc, và lại giúp các em vào nền nếp kỷ luật.
Đến bữa trưa, cô trò cùng nhau dọn mâm bát, đơm thức ăn. Cô giáo kê ghế, xếp bát cho các em. Khi bọn trẻ ngồi vào bàn, cô lại vỗ về, gắp thức ăn, trò chuyện…
Trung tâm Ước mơ Xanh thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Đà Nẵng, được thành lập từ năm 2014, đến giờ đang chăm sóc và dạy dỗ 50 trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, khuyết tật giao tiếp, khiếm thính, khuyết tật vận động. Cứ buổi sáng cha mẹ các em đưa đến, chiều lại đón về. Cô Ito Mai đến đây làm việc từ tháng 10/2018 theo chương trình Phát cử Tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) theo nhiệm kỳ 2 năm. Cho đến giờ, sau năm đầu tiên, cô đã rất gắn bó với trung tâm, và như bất kỳ cô giáo nào làm việc lâu năm tại đây, Ito Mai đã hòa nhập được với bọn trẻ.
Cầu nối yêu thương
Đã có kinh nghiệm 17 năm làm việc với người khuyết tật ở Nhật, nhưng cô Ito Mai vẫn đăng ký sang Việt Nam, trở thành tình nguyện viên. Nhiều bạn bè người quen của cô đã đi du lịch Việt Nam và đều có những ấn tượng rất tốt đẹp về người Việt Nam hiền lành thân thiện, an ninh tốt, đồ ăn ngon, nên cô muốn đến Việt Nam. Khi biết ở Việt Nam có nhiều cơ sở được vận hành bởi Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đúng chuyên ngành của mình, cô lại thích tìm hiểu về lịch sử, nên Việt Nam là lựa chọn điếm đến như lẽ tất nhiên.
Ban đầu, cô không tránh khỏi những khó khăn về văn hóa và ngôn ngữ. Dù đã học tiếng Việt 3 tháng ở Nhật, song Với cô, tiếng Việt thật phức tạp, lại có những khác biệt văn hóa rõ rệt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mất khoảng nửa năm, có những lúc cô cảm thấy mình không còn động lực nữa khi quá nhiều khó khăn trong giao tiếp, nhưng các đồng nghiệp đã động viên an ủi cô rất nhiều. Và có lẽ cả việc tiếp xúc với những đứa trẻ luôn sống trong một thế giới khác thường, nơi sự thấu cảm bao trùm lên mọi rào cản ngôn ngữ, tất cả giúp cô vượt qua những thách thức cá nhân.
“Mỗi ngày ở đây với tôi đều là kỷ niệm” - Ito Mai nói về một năm của mình làm việc tại Ước mơ xanh. Trong câu chuyện, cô luôn cố gắng dùng tiếng Việt cho dù còn vấp váp nhiều. Có em học sinh, khi cô mới đến trung tâm, cô vẫn nhớ có lần cậu bé đánh các giáo viên và cậu bị phạt ở một mình đến khi nào xin lỗi mới thôi. Nghĩ rằng cậu bé sẽ không hiểu tại sao mình bị phạt, cô đề nghị được nói chuyện riêng với cậu bé, kiên nhẫn giải thích như với một đứa trẻ bình thường. Cuối cùng cậu bé cũng hiểu ra và xin lỗi các cô rồi đi ăn cùng bạn. Từ đó cậu bé rất thân với cô Mai và sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của cô. “Cách tiếp cận người khuyết tật ở Nhật Bản và Việt Nam có sự khác nhau. Nhưng, bạn giáo viên ở đây đã nói với tôi rằng, sự gần gũi với trẻ sẽ đem lại kết quả. Tôi rất vui vì cách của mình được ghi nhận. Các bạn nhỏ không quan tâm đến sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ thế nào, mà sẵn sàng tiếp nhận tôi” - Ito Mai nói.
Cô Mai chưa đủ tiếng Việt để kể hết những gì cô làm, nhưng ngôn ngữ cô giao tiếp với các em thì quá đủ. Đó không chỉ là vốn từ, mà còn là việc làm hàng ngày của cô, sự cần mẫn, chăm chỉ, sự tận tụy, yêu thương.
Tiệm cà phê hai người
Bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc, người sáng lập Trung tâm kể, có những bạn ban đầu vào Trung tâm vẫn như những chú sói hoang, la hét, phá phách, xa lánh mọi người, có bạn không chịu giao tiếp, không ăn uống. Sau một thời gian ở đây, các bạn đã có thể giao tiếp với các thầy cô, với người lạ, đồng ý để các thầy cô chăm sóc, biết tự thực hiện các kỹ năng đời sống hàng ngày, biết làm việc nhà, không nghịch phá giận dỗi như trước, là cả một hành trình yêu thương, cảm thông và cả chịu đựng vô bờ bến của các thầy cô ở trung tâm. Trong sự tiến triển đó của các bạn, có đóng góp hàng ngày của tình nguyện viên Nhật Bản Ito Mai.
Ở Trung tâm có bạn Duy Thái, học đến lớp 6 nhưng chỉ biết đọc. Sáng nào, cô cũng cùng Duy Thái có một “nghi thức” đã thành lệ: Cùng pha cà phê, cô Mai uống, rồi trả tiền cho Duy Thái, chỉ 5 nghìn đồng. Cô trò cư xử như ở một tiệm cà phê, để cô Mai dạy cho Duy Thái cách nhận biết, tiêu tiền, với hy vọng sau này em sẽ tìm được việc làm, hòa nhập được với cuộc sống.
Buổi chiều ở Trung tâm là các giờ học cá nhân 1 - 1 để phát triển nhận thức, phát triển vận động cho các em tùy vào thể trạng và nhu cầu của các bạn học sinh. Có bạn chỉ tập mở âm giao tiếp, có bạn cần được học cách nhận biết xung quanh, nhận biết chữ số, có cháu hướng phát triển vận động, có cháu cần giải phóng xung năng… “Cô Mai làm việc như mọi giáo viên khác, rất nhiệt tâm, và có tinh thần trách nhiệm, rất cẩn thận, chu đáo” - bà Lê Thị Kim Thu cho biết.
Để mở rộng không gian sống cũng như kỹ năng sống an toàn cho các em nhỏ, cô Ito Mai đang tập thêm cho các em kỹ năng đi xe bus. Trung tâm Ước mơ Xanh dự kiến làm việc với công ty xe bus ở Đà Nẵng để miễn phí vé và có những hỗ trợ khác cho các em tự kỷ ở đây.
Bà Lê Thị Kim Thu đánh giá rất cao hoạt động của các tình nguyện viên Nhật Bản đến làm việc với Trung tâm. Họ vừa hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên và học sinh, vừa giúp tìm hiểu thêm cuộc sống, văn hóa Nhật Bản, tinh thần, phong cách, kỷ luật của người Nhật, và thực sự là cầu nối để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.
Mỹ Hằng












