Ký sự U50 đi du học:

Mở cánh cửa mới hành trình tiếp theo của cuộc đời

Bài và ảnh: Tô Phương Thủy
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trở lại giảng đường ở đất nước cách nửa vòng trái đất xa lạ, ở tuổi chạm 50: Tôi có sợ không? Thành thật là tôi đã vô cùng hoang mang trước khi bắt đầu hành trình. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, chỉ khi chấp nhận mở ra một cánh cửa mới, tôi mới có thể thay đổi mình và tìm được hướng đi cho chặng hành trình tiếp theo của cuộc đời.

Mở cánh cửa mới hành trình tiếp theo của cuộc đời - ảnh 1
   Các di tích lịch sử ở Thành Rome.

Từ nhỏ, bố tôi đã luôn cố gắng rèn tôi về chuyện học cả đời. Có thể nói, bố là người thầy đầu tiên, và cũng là người luôn tạo cho tôi khát khao học hỏi. Bố tôi giỏi luật và kiến thức kinh tế, thông thạo tiếng Nga, từng nói được tiếng Triều và rất mong học tiếng Anh khi đã ở tuổi ngoài 50. Bố từng nhờ tôi dạy ông, song tôi phải tự nhận mình có thể kiên trì với người ngoài, nhưng lại rất nóng tính với người thân. Sau 2 buổi, thấy ông vẫn cứ phát âm tiếng Anh như tiếng Nga, tròn vành rõ chữ nhất ở âm “rờ”, ví dụ: in- phô - rrrrờ ờ ờ - mây - sần (information), thì tôi nổi nóng. Ông đầu hàng, không còn nhờ đứa con gái ngỗ nghịch dạy thêm ngoại ngữ cho ông nữa. 

Và khi ông đã nghỉ hưu, tôi vẫn nhớ như in, mỗi sáng tôi thức dậy, đã thấy ông ngồi trên bàn làm việc, với cuốn sách tiếng Hàn mở bên cạnh và học lại từng từ. Khi còn trẻ, bố tôi đã từng ở Triều Tiên 4 năm, và khi có thời gian ông lại ngày ngày chăm chỉ rèn lại cho mình ngôn ngữ này.

Vì vậy, tôi hiểu rằng dù ở bất cứ độ tuổi nào, ở bất kỳ vị trí nào, miễn có mong mỏi tiếp thu kiến thức, chúng ta đều có thể học và liên tục làm mới mình. 

Có phải là khủng hoảng tuổi trung niên?
Vì vậy, khi biết tin tôi quyết định từ bỏ một sự nghiệp, có thể nói khá thành công, để một mình du học ở độ tuổi ngấp nghé 50, hầu hết mọi người đều thảng thốt: “Sao dũng cảm thế!”. 

Mở cánh cửa mới hành trình tiếp theo của cuộc đời - ảnh 2
   Tác giả tại Rome (Italia).

Tôi vốn là người thực tế, nên rất hiểu ý nghĩa của cụm từ “dũng cảm” mà mọi người đang đề cập. 

Bởi ẩn dưới sự cảm thán, vừa như khâm phục, vừa như tò mò, là không ít ánh nhìn nghi ngại về việc phải chăng tôi đang gặp phải những khủng hoảng trầm trọng trong cuộc sống? Nhiều người không ngần ngại dự đoán, tôi chạy trốn bất hạnh, nên mới đẩy đưa đến một quyết định “lạ kỳ” đến vậy! 

Tôi muốn mượn lời giới thiệu về khóa học “Neo mình khi ta chơi vơi” của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang để mô tả về tâm trạng của chính mình: “Lúc mà ta có cảm giác ta phải thay đổi, phải chuyển dịch, luôn đi kèm nhiều bất an. Ta ở ngưỡng chuyển giao (liminal space). Cái cũ không còn làm ta hạnh phúc, hoặc không còn tồn tại nữa. Cái mới thì mơ hồ, lạ lẫm, và do đó, đáng sợ”. 

Vì vậy, tôi chọn việc đi học, để thực sự trải nghiệm việc trở thành “Không-ai-cả”, để giữ cho mình sự tò mò vốn có về đời sống, thay vì tiếp tục dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm đã tích lũy sau 24 năm làm việc miệt mài. Tôi, chỉ đơn thuần, mong muốn là một người đi tìm kiếm những điều chưa biết. Hoặc, có lẽ đúng hơn, là để trải nghiệm lại một cuộc sống tươi mới, ngồi cùng những bạn trẻ đang hừng hực năng lượng, những người đang mong cầu tìm kiếm kiến thức và tương lai rộng mở. 

“Tại sao lại đến Ý? Sao lại là Rome?” 
Hầu như tất cả những người biết tôi, đều có chung thắc mắc này. Trả lời câu hỏi này không dễ, nhưng có lẽ đó là bởi tôi bị hấp dẫn bởi những giá trị lịch sử mà nền văn minh La Mã đã in đậm lên phương Tây và thế giới trong hơn 2.000 năm nay. Tôi yêu thích lịch sử, vì vậy, thường có xu hướng chiêm nghiệm về dòng chảy thời gian qua những di tích văn hóa, và nghệ thuật để lại. Bởi vậy, Rome làm ngập tràn tâm hồn tôi với cảm xúc kỳ diệu khi bước chân trên những con đường lát đá đen có niên đại từ hàng trăm năm, thậm chí cả từ thiên niên kỷ trước. 

Mở cánh cửa mới hành trình tiếp theo của cuộc đời - ảnh 3
   Các di tích lịch sử ở Thành Rome.
 

Một điểm khác là bằng cấp của Italia thuộc chuẩn châu Âu (European standard) và được công nhận toàn cầu. Đây là quốc gia  thành viên thuộc khối G7 gồm Mỹ, Nhật, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý - nhóm 7 nước quyền lực có nền kinh tế phát triển tiên tiến nhất trên thế giới. Cùng với đó, Italia cũng là quốc gia có đại học lâu đời nhất thế giới tại Bologna, nơi đã có lịch sử đào tạo và giảng dạy liên tục suốt 1 thiên niên kỷ. Đa số các ngành cao học (hệ thạc sĩ tại Ý) có thời gian 2 năm, và giảng dạy đều bằng tiếng Anh, với các thầy giáo là những nhà kinh tế học, hoặc các học giả có tiếng.

Làm sao để vượt trở ngại tâm lý “Biết tuốt”
Phải khẳng định việc vượt qua trở ngại tâm lý “mình cũng là ai đó” để đi học lại thật không dễ dàng. Tôi, tạm gọi, là người cũng được biết đến và có vị trí nho nhỏ trong xã hội, khi đã có hơn 10 năm làm phóng viên phụ trách thời sự quốc tế - nội chính tại một tờ báo có tiếng, trước khi đảm nhận cương vị Giám đốc Truyền thông của tập đoàn đa quốc gia, và sau đó, là một ngân hàng lớn. 

“Lúc mà ta có cảm giác ta phải thay đổi, phải chuyển dịch, luôn đi kèm nhiều bất an. Ta ở ngưỡng chuyển giao (liminal space). Cái cũ không còn làm ta hạnh phúc, hoặc không còn tồn tại nữa. Cái mới thì mơ hồ, lạ lẫm, và do đó, đáng sợ”. 

Với tôi, đây là rào cản lớn nhất để vượt qua chính mình. Nơi tôi theo học, UNINT - Đại học Quan hệ Quốc tế - là một trường tư nhỏ xinh, nằm ngay cạnh tòa nhà hành chính vùng Lazio mà Rome là thủ phủ. Trong khóa cao học thuộc chương trình Economics and International Management, chỉ có duy mình tôi gốc Á. Các sinh viên còn lại đa số là người Ý, hoặc gốc Âu từ Bỉ, Pháp, Nga, Bulgaria, Tây Ban Nha, hay Albania… Cũng như chương trình học tại các nền giáo dục tiên tiến khác, các trường tại Ý chú trọng vấn đề tự học. Giảng viên đại học và cao học, thường được trân trọng gọi theo kính ngữ Professore (Giáo sư). Vì là Đại học Quan hệ Quốc tế, đa số các giảng viên đều là quan chức tại Bộ Ngoại giao Ý, NATO hoặc từ Nghị viện châu Âu. 

Và đương nhiên, tôi là sinh viên cao tuổi nhất tại đây. Sinh viên cao tuổi về nhì là một cô gái 26 tuổi, đang mang bầu, cách tôi 20 tuổi.

Chuẩn bị sẵn sàng về kế hoạch tài chính
Đi học, chấp nhận tạm rời bỏ sự nghiệp và một thu nhập thường xuyên hàng tháng, không phải điều dễ dàng. Vì vậy, tôi đã phải lên kế hoạch trong hơn 2 năm, tiết kiệm tài chính và để riêng một khoản dự phòng cho những năm tháng tôi trở lại giảng đường, mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.

Mở cánh cửa mới hành trình tiếp theo của cuộc đời - ảnh 4
Khách du lịch check-in với các chiến binh Thành Rome. 
 

Học phí là điều luôn được quan tâm. Tại Italia, cũng như tại các nước châu Âu, hầu như học phí rất rẻ, có thể dao động từ 1.500 cho đến 3.000 euro 1 năm. Tuy nhiên, do UNINT – nơi tôi theo học là trường tư, nên học phí khá đắt so với các trường công, ở mức 6.900 euro/năm. Trước đó, tôi sẽ phải đóng hai loại phí gồm thuế vùng (140 euro) và phí đăng ký ghi danh theo học (1.150 euro). Do được trợ cấp từ học bổng vùng, nên hai loại phí này sẽ được hoàn lại khi tôi đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục. Và trợ cấp Vùng cũng sẽ chi trả cho tôi toàn bộ học phí tại UNINT.

Việc chọn đi học ở Italia cũng một phần vì sinh hoạt phí tại quốc gia thuộc Liên minh châu Âu này rất hợp lý, dù ở thành phố nổi tiếng đắt đỏ như tại Rome.  

Lấy đơn cử cho những trường hợp không có học bổng, một tháng các chi phí sẽ như sau: Vé tháng phương tiện công cộng (xe bus, metro, tàu điện…) 35 euro, tiền thẻ sim 10 euro, ăn uống tự nấu mỗi tuần khoảng 30-50 euro và một số chi tiêu sinh hoạt phát sinh khác khoảng 50 euro. Như vậy, trung bình hàng tháng cho ăn uống và đi lại sẽ khoảng 300 euro. Đắt nhất vẫn là tiền thuê phòng trọ. Tôi là người may mắn, khi thuê được phòng riêng và ở cùng 2 bác chủ nhà người Ý tốt bụng với giá chỉ 450 euro/tháng. Tổng cộng trung bình một tháng như tôi sẽ mất chừng 800 euro (khoảng 20 triệu) không bao gồm các nhu cầu cá nhân riêng. 

Các bạn sinh viên Việt Nam trẻ tuổi thường tìm thuê chung căn hộ chung cư, và mỗi phòng ở hai người. Như vậy, chi phí sẽ rẻ đi rất nhiều, và có thể chỉ mất chừng 400- 500 euro đã bao gồm tiền nhà (11-14 triệu/tháng).
Bí kíp A Dolce Vita 

Nhưng ngoài những yếu tố nói trên, có lẽ, nguyên nhân lớn nhất đưa tôi đến với Ý chính là sự hấp dẫn của lối sống “A Dolce Vita”. Sau nhiều năm làm việc liên tục, và không khỏi rơi vào sự trì trệ của bản thân do chủ nghĩa kinh nghiệm, tôi cần động lực từ bí quyết “Cuộc sống tươi đẹp” của người Ý. 

Và tôi phải chia sẻ điều này: Tôi không nghĩ rằng, niềm vui đó lớn đến thế dù giờ đây, tôi ở trọ trong căn phòng chỉ chưa đầy 8m2, sinh hoạt chung cùng gia đình 2 bác Eugenio và Teresa người Ý bản địa, với rất nhiều khó khăn về thủ tục hành chính, và cả những văn hóa mới phải hòa nhập. Song mỗi sáng, tôi dậy từ 6.00 sáng, nghe tin thời sự từ Reuters, đọc CNN để đảm bảo có đủ thông tin đến lớp trao đổi cùng thầy giáo, những nhà ngoại giao chuyên nghiệp tại các cơ quan lớn của Italia và Liên minh châu Âu, và bắt xe buýt đến trường với một niềm hạnh phúc lớn lao. 

Đến mức, có một bà cụ người Ý nhìn thấy tôi nhún nhảy giữa đường, đã bật cười “Bella! Sei così felice e divertente!” [Cô gái, cháu trông thật hạnh phúc].

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

(PNTĐ) - Hà Nội hiện có 1.160 trường mầm non với hơn 495.000 trẻ, gần 70.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Học kỳ I, cấp học mầm non Thành phố đã thực hiện tốt chủ đề năm học của cấp học mầm non Hà Nội “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc”.