Sáng mãi truyền thống “Ba đảm đang”
PNTĐ-Nửa thế kỷ đã qua, dấu ấn phong trào "Ba đảm đang" đóng góp cho công cuộc giành độc lập dân tộc và xây dựng miền Bắc XHCN mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trao giải cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu 50 năm phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” |
Cách đây 50 năm, trong không khí sôi sục của những ngày “Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ”, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, tháng 3/1965, được sự nhất trí của Bộ Chính trị, trên cơ sở phong trào khởi phát ở huyện Đan Phượng, Hội LHPN Việt Nam đã phát động phong trào phụ nữ “Ba đảm nhiệm”, sau đó được Bác Hồ đổi tên thành phong trào “Ba đảm đang” với 3 nội dung: Đảm đang sản xuất và công tác, thực hành tiết kiệm, thay thế cho nam giới đi chiến đấu; đảm đang gia đình, khuyến khích chồng, con yên tâm chiến đấu; đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Với khí thế cách mạng, phong trào đã huy động được sức mạnh hùng hậu của phụ nữ miền Bắc trên các lĩnh vực sản xuất: nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, y tế, giáo dục, thương nghiệp, lương thực, thực phẩm.
Trong nông nghiệp hàng triệu phụ nữ Hà Nội vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu với khí thế “tay cày tay súng” đưa Hà Nội đứng thứ 2 miền Bắc đạt năng suất 5 tấn thóc/ha, góp phần cùng cả nước hoàn thành khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” cho tiền tuyến lớn miền Nam. Hàng vạn nữ công nhân viên chức Thủ đô đã phấn đấu “giỏi một việc, biết nhiều việc”, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Cùng với đó, phong trào “Ba đảm đang” đã phát huy vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình. Tính đến năm 1975, Hà Nội có 80.000 gia đình quân nhân trong đó có 20.000 gia đình có từ 2 đến 6 người thân tại ngũ. Tại Hà Đông, Sơn Tây có 27.727 chị viết đơn tình nguyện cho chồng, con đi chiến đấu, 25.488 thanh niên nam, nữ vào bộ đội nhiều hơn cả nước 10 năm trước cộng lại. Chị em vừa thay thế chồng, con sản xuất vừa lo toan việc nhà nuôi mẹ già, dạy trẻ với nỗ lực phi thường.
Phong trào cũng đã huy động đông đảo lực lượng phụ nữ Thủ đô tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Phát huy truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” 45% chị em tham gia lực lượng dân quân, 35% lực lượng tự vệ, biên chế thành 117 trung đội và 1 đại đội toàn nữ. Trong Ban chỉ huy từ tiểu đội đến tiểu đoàn, xã đội, nữ chiếm 30%.
Chị em đã chuyên cần tập luyện, kiên cường chiến đấu cùng lực lượng Phòng không Quốc gia tạo nên tọa độ lửa bảo vệ Thủ đô làm cho giặc lái Mỹ khiếp đảm. Tiêu biểu như: tiểu đội du kích Nguyễn Thị Ngoan (Mai Lâm, Huyện Đông Anh) đã lấy thân mình làm giá súng để đồng đội tranh thủ thời cơ diệt máy bay địch; đội nữ dân quân tự vệ xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì) đã chiến đấu anh dũng 37 trận bảo vệ đập Suối Hai, những trung đội nữ dân quân Cầu Giẽ (Phú Xuyên), Đồng Tâm (Mỹ Đức) góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ… Ngoài ra còn có gần 2.000 nữ bộ đội, 65.887 nữ dân quân tự vệ, hàng ngàn nữ thanh niên xung phong đi vào Trường Sơn phục vụ, có chị đã ngã xuống ở chiến trường và hàng vạn chị em tham gia lực lượng bán vũ trang.
Trong chiến đấu xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng như: nữ liệt sĩ Đỗ Thị Minh, dân quân xã Yên Viên (Gia Lâm); các nữ liệt sỹ Bùi Thị Nấu, Tạ Thị Gái, Nguyễn Thị Lãm, Quách Thị Hợi (Đan Phượng) đã hy sinh bảo vệ đập Phùng; chị Nguyễn Thị Hồng, xã Tuy Lai (Mỹ Đức) tay không bắt sống giặc lái Mỹ; chị Cù Thị Bích Hoàn, công binh xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh là người đầu tiên tháo bom nổ chậm 1.000 bảng Anh đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân.
Việt Hưng














