40 năm dệt hạnh phúc trong bóng tối

Chia sẻ

40 năm về trước, ông Bùi Doãn Thụ (71 tuổi) và bà Trịnh Thị Mai (69 tuổi) hiện trú tại An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) đã nên duyên vợ chồng từ sự đồng cảm của hai con người có hoàn cảnh kém may mắn như nhau. Đến nay, dù tuổi đã cao nhưng ông bà vẫn nắm chặt tay nhau giữ hạnh phúc, cùng nhau đi qua những năm tháng chia ngọt sẻ bùi.

Năm lên 3 tuổi, ông Bùi Doãn Thụ bị mắc bệnh sởi. Sau khi khỏi bệnh, do không kiêng kỹ, tình trạng của ông Thụ chuyển biến nặng, lâu ngày mắt ông mờ dần rồi mù vĩnh viễn. Trong thời gian sinh hoạt tại Hội Người mù TP Hà Nội, ông gặp bà Trịnh Thị Mai, người có cùng cảnh ngộ như mình. Bà Mai bị hỏng mắt năm 22 tuổi. Bà đã phẫu thuật 3-4 lần tại bệnh viện Mắt Trung ương nhưng vẫn không thể tìm lại ánh sáng.

Qua quá trình tìm hiểu nhau của ông Thụ, bà Mai, ông bà nhận thấy đối phương là một nửa đích thực của cuộc đời mình với bao sự sẻ chia, đồng cảm và yêu thương dành cho nhau. Khi tình yêu đủ lớn, ông bà quyết định đi đến hôn nhân, trở thành chỗ dựa cho nhau suốt cuộc đời. Ông Thụ nhớ lại, hồi ấy bố mẹ hai bên phản đối kịch liệt lắm, mẹ ông nói: “Mắt con đã không nhìn thấy gì rồi, bây giờ lấy một người cũng vậy sẽ khổ cả đời, khó khăn lại càng chồng chất hơn”.

Nhưng chàng trai năm ấy với tình yêu chân thành dành cho người mình thương đã kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên. Ông Thụ tâm sự với bố mẹ rằng họ đến với nhau bằng tình yêu giản dị và giúp nhau tự tin, có động lực hơn trong cuộc sống. Ông cho rằng: “Cuộc sống của mình vốn dĩ đã khó khăn rồi, nếu lấy một người bình thường về có chắc một ngày nào đó họ sẽ không bỏ mình đi không? Như thế nỗi đau của mình lại càng lớn hơn. Nay gặp được người đồng điệu với mình, hoàn cảnh giống nhau nên sẽ hiểu nhau hơn”. Vì thế, ông Thụ quyết tâm thuyết phục bố mẹ.

Vợ chồng ông Bùi Doãn Thụ và 20 cặp vợ chồng khiếm thị khác được Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức đám cưới tập thể (năm 2019)	Ảnh: NVCCVợ chồng ông Bùi Doãn Thụ và 20 cặp vợ chồng khiếm thị khác được Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức đám cưới tập thể (năm 2019)  Ảnh: NVCC

Vì hạnh phúc của con cái, hai bên gia đình cũng đồng ý gặp nhau thưa chuyện rồi quyết định tác hợp cho hai con. Bà Mai xúc động nhớ lại, hồi ấy bà được rước về nhà chồng bằng xe buýt, chứ không có xe ô tô trang trí hoa như bây giờ, cũng chẳng có bộ váy cưới lộng lẫy, thướt tha... nhưng bà hạnh phúc lắm. Năm 1986 khi ông bước sang tuổi 32 còn bà tròn 30 tuổi, họ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc đón cô con gái đáng yêu chào đời. Họ lại càng có thêm động lực để gắn kết hạnh phúc, chăm chỉ làm ăn.

Vợ chồng ông Thụ làm nghề gia công và bán chổi từ năm 1994. Trước đó, ông bà còn làm tăm và các sản phẩm thủ công khác để bán thêm. Những chiếc chổi của ông bà ban đầu chỉ là hàng thô được lấy về từ những người thợ thủ công. Để sản phẩm hoàn chỉnh hơn, ông Thụ gia công thêm công đoạn lọc bụi bẩn trên chổi và dùng thép đan cố định thân, cán chổi cho thật chắc chắn. Mỗi chiếc chổi của ông được bán ra có giá 50.000 đồng. “Làm thế này sản phẩm của mình mới khác ngoài thị trường. Chổi làm sạch sẽ và cẩn thận thì bà con mua mới dùng được bền. Nếu dùng thấy bảo đảm thì họ sẽ quay lại mua. Đôi khi cũng có người vào tận nhà mua giúp, mình đỡ mất công đi ra chợ” – ông Thụ nói.

Trước đây còn khỏe mạnh, vợ chồng ông có thể đi bán xa hơn, chồng xách chổi, vợ xách giỏ bông tai cùng nhau đi bán. Tuy nhiên, vì vợ ông 3 năm trở lại đây sức khoẻ giảm sút, hay đau nhức xương khớp nên hiện tại, chỉ còn một mình ông bán chổi tại ngã 3 chợ Yên Phụ. Không chỉ cùng chồng làm chổi, bà Mai vẫn phụ trách công việc nội trợ trong nhà. Tuy mắt không còn nhìn thấy nhưng làm nhiều thành quen nên bà thành thạo phụ con gái nấu cơm, luộc rau.

Trong những năm qua, mỗi ngày ông đều vác trên vai hơn chục cái chổi chít, thêm vài chiếc chổi lông gà đi bán. Ông đã nuôi nấng con cái nên người bằng chính nghề này. Hiện tại chị Bùi Thị Thủy, con gái của ông bà đang làm việc cho một hiệu sách gần nhà, chị đã có gia đình hạnh phúc với 2 cháu ngoan ngoãn. Vợ chồng chị Thủy và các con dọn về sống chung với ông Thụ, bà Mai để tiện bề chăm sóc bố mẹ.

Dù đã kết hôn được gần 40 năm nhưng cặp vợ chồng này rất hiếm khi lời qua tiếng lại. Họ vẫn xưng hô “anh – em”, hai từ quá đỗi bình thường nhưng lại đầy ắp sự dịu dàng, ngọt ngào. Họ luôn tôn trọng, ủng hộ, sát cánh bên nhau và vẫn còn nguyên vẹn tình yêu thương dành cho nhau như thưở ban đầu. Nhiều người hàng xóm cười bảo: “Nhìn hai ông bà cứ như vợ chồng son ấy nhỉ”. Chị Thuỷ, con gái duy nhất của ông bà, cũng đầy hạnh phúc khi nhắc về chuyện tình của bố mẹ: “Mẹ tôi đi đâu cũng có bố đi theo “hộ tống”, bà nấu cơm thì ông sẽ nhặt rau. Mỗi lần lên gác phơi đồ, ông cũng đều theo bà, hai ông bà dìu nhau cùng đi, tiếng cười nói lúc nào cũng rôm rả cả căn nhà”.

Tuy ở cái tuổi đáng lẽ phải được ở nhà nghỉ ngơi để con cái chăm sóc, phụng dưỡng nhưng vợ chồng ông Thụ quan niệm chỉ cần còn sức thì bản thân vẫn còn muốn làm, ông bà không muốn ỷ lại, phụ thuộc và làm gánh nặng cho con cái. Hơn thế, ông cho rằng đôi mắt của hai vợ chồng vốn đã không nhìn thấy ánh sáng, nếu ở trong nhà mãi cũng bí bách, con người sẽ bị trì trệ.

“Dù đôi mắt của chúng tôi không có ánh sáng, nhưng những điều khác sẽ mở ra. Chúng tôi có thể trò chuyện với mọi người, lắng nghe nhau nhiều hơn bằng đôi tai, bằng trái tim và bằng cả cảm xúc chân thành, từ đó có thể cảm nhận rõ nét cuộc sống theo cách riêng. Mỗi lúc được ra ngoài tiếp xúc với người khác, được lắng nghe những câu chuyện của họ và kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Chúng tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa biết nhường nào” - ông Thụ xúc động nói.

HÀ LAN

Tin cùng chuyên mục

Nhớ thương bánh giò

Nhớ thương bánh giò

Những tia nắng rực rỡ tinh nghịch đã gọi đám sấu non đung đưa trên mấy tán lá xanh um. Thi thoảng giữa cái ồn ã của phố phường, bất chợt sững lại khi nhìn thấy đôi ba bông bằng lăng tím biếc e ấp trong vòm lá, chợt thảng thốt nhận ra, thế là mùa hạ đã đến rồi.
Chồng nghèo

Chồng nghèo

“Hai đứa ăn nhanh lên, có ngồi lì ra đó cũng chẳng có gì ngon hơn mà ăn đâu. Nhà này giữ không để chết đói đã là may rồi, đừng có lố”. Bình nghe tiếng Mai quát con rần rần ngoài phòng là biết, Mai chỉ mượn hai đứa nhỏ để bắn tiếng đến anh mà thôi. Mai giận dỗi, chán nản vì anh không làm ra tiền.
Hình tượng bố

Hình tượng bố

Mẹ nó có lẽ đã không còn tình yêu, may ra chỉ còn chút nghĩa với bố nó. Hai chị em nó, chỉ gọi bố vì đó là người đã sinh ra chúng mà thôi. Còn lại, chúng thấy sợ hãi bố nhiều hơn là thương.