Bi kịch của người mẹ góa chồng 20 năm
PNTĐ-Vừa bước vào cửa, người phụ nữ lớn tuổi ấy đã nói luôn: “Tôi có chút việc gia đình muốn xin ý kiến các cô, các chú, giúp tôi nhanh một chút vì tôi không tự đi được...
Vừa bước vào cửa, người phụ nữ lớn tuổi ấy đã nói luôn: “Tôi có chút việc gia đình muốn xin ý kiến các cô, các chú, giúp tôi nhanh một chút vì tôi không tự đi được, phải thuê xe ôm. Tôi đã bảo xe ôm đỗ chờ tôi ngoài kia!”. Dù chưa biết câu chuyện của vị khách như thế nào, nhưng cán bộ tư vấn cũng hứa sẽ “nói chuyện nhanh để bác còn về”.
Người phụ nữ kể rằng bà đã 70 tuổi, góa chồng từ hơn hai mươi năm nay, sống bằng thu nhập của một “quán bán dưa cà mắm muối”, tháng nọ bù tháng kia, được chừng hai triệu bạc. Bà có 2 cậu con trai, cậu lớn 40 tuổi, đã ly dị vợ, sống lang thang, có một đứa con gái 16 tuổi, đang ở cùng bà. Lâu lâu, cậu con trai mới tạt qua nhà, ăn với mẹ, với con gái một bữa cơm, rồi lại đi. Cậu con trai thứ hai, năm nay 32 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, sống riêng ở một căn nhà thuê trong phố.
Người phụ nữ mới kể có thế mà đã rơm rớm nước mắt, bảo: “Tôi buồn lắm chú ơi, nói ra thì xấu hổ, nhưng đêm nào tôi cũng khóc, nên hai năm nay mắt kém hẳn đi. Tôi ăn ở tử tế, không ác, không hại ai bao giờ, sao mà nhà tôi nó lại vô phúc đến như vậy”. Bà bảo đến đây là vì vợ chồng cậu con trai thứ hai.
![]() |
Ảnh minh họa |
Con trai và con dâu của bà đều là “cán bộ nhà nước”, có ăn, có học, có lương kha khá, nhưng cậu con trai “mắc bệnh sợ vợ”. Hồi mới cưới nhau, mới sinh đứa con đầu lòng, hai vợ chồng cậu con trai thứ hai ở với bà. Mỗi tháng họ nộp cho bà hai triệu, khoán ăn bữa tối. Bà cũng tự nộp cho mình hai triệu, là suất của bà và đứa cháu gái, con người anh cả. Một mình bà vừa trông cháu bé, vừa dọn dẹp, nhặt rau, muối dưa, nén cà, cơm nước, giặt giũ cho cả nhà, kể cả quần áo của con dâu, nhưng bà không kêu ca nửa lời. Con trai, con dâu đi làm về là chỉ việc chờ mẹ dọn cơm rồi ngồi xuống ăn. Ăn xong, bát đũa đã có đứa cháu gái 16 tuổi rửa.
Vậy mà không hiểu sao cô con dâu vẫn mặt nặng, mày nhẹ với bà, thậm chí đi làm về cô ấy cũng không thèm chào hỏi bà nữa. Bà tâm sự với con trai, anh ấy bênh vợ, bảo chắc nó chào bé, mẹ không nghe tiếng. Bà bảo mắt kém chứ không điếc, nhưng cũng không nói lại nữa, sợ con dâu nghĩ mẹ chồng đặt điều.
Một thời gian sau, không hiểu tại sao cậu con trai cả hay về nhà ăn cơm, có tuần về hai lần. Biết con trai không có tiền, bà lo cơm nước cho con tử tế, khi con trai đi, bà còn cho thêm khi một trăm, khi hai trăm. Thế là vợ chồng cậu con trai thứ hai sinh chuyện. Họ bảo bà cầm tiền ăn của cả nhà, mà chi tiêu không kế hoạch, rằng họ phải nuôi cả ông anh to đầu, lớn xác. Cô vợ còn cạnh khóe rằng “đúng là lấy của miền xuôi, nuôi miền ngược”.
Bà chủ động nói chuyện với vợ chồng cậu con trai thứ hai, vừa nói vừa khóc, bảo rằng không lẽ con về, mẹ lại bảo phải nộp tiền mới cho ăn, mà cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, chứ cơm nước, thức ăn vẫn vậy, có mua thêm đâu. Được thể, cô con dâu thứ hai xin phép ăn riêng, để mẹ đón anh cả về nuôi cho thoải mái, bà đành đồng ý.
Được nửa tháng, cả hai dọn ra ngoài ở nhà thuê, gần cơ quan, bế cả con đi, cả năm cũng không về thăm nhà. Ngày Tết, ngày giỗ bố, bà gọi điện báo cho con trai, con dâu, nhưng anh con trai không dám về vì… vợ không đồng ý. Nhớ cháu nội, bà thuê xe ôm lên chỗ con trai, con dâu thuê ở, họ không cho gặp, bảo cháu còn ngủ. Bà xin vào nhìn cháu một lát, cô con dâu không đồng ý, bà đành về.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bà kể, bao đêm bà không ngủ, nước mắt cứ trào ra. Tại sao con dâu bà đối xử tệ với bà? Tại sao con trai bà lụy tình, không dám quyết định điều gì, cái gì cũng phải nghe vợ? Không biết cậu con cả làm gì, ở đâu? Một mai bà già chết đi, đứa cháu gái sống ra sao? Nhà có hai con trai, mà không khéo bà chết cũng không ai biết? Tại sao con bà có học thức, là cán bộ mà sống vô tâm như vậy? Hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp được đặt ra, nhưng bà không thể nói chuyện nhà mình với ai, sợ người ta bảo nhà vô phúc.
Hình như người phụ nữ cũng muốn tâm sự cho hết nỗi lòng về những câu chuyện không thể nói cùng ai, chứ không hy vọng tháo gỡ mọi vấn đề. Cuối cùng bà hỏi: “Sắp tới là giỗ ông ấy, tức bố chúng nó. Như mọi năm là chúng nó quên, tôi nhắc cũng không về. Theo chú, năm nay tôi có nên báo chúng nữa không, hay kệ?”.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con cái bà đã trưởng thành, không thể đánh, mắng được. Người mẹ cao tuổi cũng khó có thể góp ý, nhắc nhở, giáo dục con mình. Để bà vơi nuỗi buồn, cán bộ tư vấn động viên rằng bà không có lỗi, rằng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, rằng bà cứ sống hết lòng vì con, vì cháu, cho đúng với lương tâm của bản thân, còn con cái đối xử với mẹ thế nào, họ tự suy nghĩ, rồi họ cũng có con, sau này cũng già, có khi chính họ lại nhận được những gì mà họ đang đối xử với bà. Sắp tới giỗ chồng bà, bà cứ báo các con, các cháu, ai về thì về, không về thì bà cứ nấu bát cơm, bát canh, thắp hương ông ấy cho trọn đạo vợ chồng, vong linh ông ấy đỡ tủi.
Có thể người mẹ ấy chưa nghĩ tới, nên cán bộ tư vấn gợi ý để bà lưu tâm. Bà hãy hỏi han, tâm sự với cậu con trai cả xem thực sự hiện nay cậu sống ở đâu, người đàn ông 40 tuổi, không vợ ấy dự định sống tiếp cuộc sống của mình ra sao. Bà thử gợi ý anh con trai cả về sống với hai bà cháu, nghĩ xem kinh doanh, buôn bán gì đó để có thu nhập từ cái “cửa hàng dưa cà mắm muối” hiện nay của bà. Nếu không muốn kinh doanh, thì còn sức khỏe, có thể làm thuê, chạy xe ôm, bốc vác… để có tiền nuôi mình, nuôi con, cho thành gia đình. Cuộc sống có bà, có cháu, có bố, có con. Cán bộ tư vấn cũng nhắc bà suy nghĩ xem có phải vợ chồng anh trai cả đang ở nhà thuê?
Có phải họ muốn nhà có hai con trai, cần chia nhà, bán nhà rồi chia tiền để ai cũng có chỗ ở riêng, tránh trường hợp sau này anh em tranh giành, mất đoàn kết? Bà muốn chia hay bán, làm gì thì làm, nhưng cán bộ tư vấn cũng nhắc bà cần phải giữ lại cho mình một khoản phòng thân, bởi với tình cảnh của bà, không dám hy vọng có con mà cậy mà nhờ khi sau này ốm đau, già yếu, không có thu nhập…
Chợt nhận ra thời gian trò chuyện đã dài, người phụ nữ cảm ơn rối rít, nói rằng nhẹ lòng và cũng vỡ ra nhiều điều, nhưng phải về vì “sợ chú xe ôm đợi lâu”. Bà xin phép lần sau có gì sẽ gọi điện “xin ý kiến” các cô, các chú, bởi không phải lúc nào cũng đến tận văn phòng được.
Bà đi rồi, các nhân viên của văn phòng tư vấn nhìn nhau, ai cũng thấy ngậm ngùi.
Chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn