Bi kịch ra phố đổi đời

Huyền Ly
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.

Từ mong muốn đổi đời cho con

Ngày anh chị kết hôn, anh Thanh là công nhân của một nhà máy ở thành phố lớn, còn chị Hoài là cô gái thôn quê. Cưới xong, chị ở lại quê làm nông, còn anh vẫn ra thành phố làm việc. Một năm, đôi ba lần, anh Thanh nghỉ lễ, Tết về quê cùng vợ con. 15 năm chung sống, họ có với nhau 3 mặt con. Anh Thanh là người có chí tiến thủ nên vừa làm vừa học thêm chuyên môn nên được công ty đề bạt lên vị trí phó quản đốc phân xưởng. Anh chị bàn nhau đã đến lúc nghĩ cho tương lai của con cái nhiều hơn, phải đổi đời cho chúng. Bàn đi tính lại, anh quyết định chuyển gia đình ra thành phố sống. Chị cũng nghĩ ra thành phố thì gia đình mới đoàn tụ sống gần nhau, các con cũng có điều kiện học hành tốt hơn.

Thế là anh chị bán hết cơ ngơi ở quê, dồn lại ra thành phố mua một căn chung cư trả góp. Khi chuyển ra phố, anh Thanh nhờ các mối quan hệ trong công việc xin cho vợ làm công việc văn phòng tại một công ty tư nhân. Cuộc sống ở thành phố, cả ngày hai vợ chồng và con cái đều ở công ty và trường học, tối mịt với về nhà. Quãng thời gian ít ỏi buổi tối chỉ đủ để chị lo nấu nướng, giặt giũ quần áo cho các con, những việc khác của chúng, chị phó mặc cho chồng và thầy cô ở trường học.

Nhưng rồi, anh Thanh cũng bận tối mắt với công việc, chuyện gần gũi dạy bảo các con hàng ngày không còn sâu sát như trước. Thêm vào đó, công việc của anh lại thường xuyên phải đi công tác, chuyện đưa đón con đi học, anh thuê anh xe ôm đầu ngõ làm thay mình. Cứ thế, khoảng cách của anh chị và các con cũng bị kéo ngày một xa hơn.

Bi kịch ra phố đổi đời - ảnh 1
Ảnh minh họa

 Đứa con trai 15 tuổi của anh chị chuyển từ quê ra phố không theo kịp tốc độ học nên chán nản, rồi nó bị bọn bạn bè xấu rủ rê lao vào con đường nghiện ma túy từ lúc nào không hay. Đến khi nhìn con trai vật vã với các triệu chứng nghiện ma túy, chị mới bàng hoàng. Chị vội gọi anh về, không cần bàn tính nhiều, anh cho ngay thằng bé lên trung tâm cai nghiện, rồi mắng chị mỗi việc quản con mà cũng không nên. Bấy giờ, chị sững sờ khi chồng đổ hết mọi trách nhiệm dạy dỗ con lên đầu mình. Chưa hết, anh so sánh chị với nhiều người phụ nữ ở thành phố, chê chị hết cái này đến cái kia. Bỗng nhiên, chị thấy chồng thật khác lạ, không còn là người đàn ông quan tâm, chăm sóc vợ con như trước kia. Ngày xưa, chị là phụ nữ nông thôn lam lũ, đen đúa quanh năm mà anh không chê, còn bây giờ ra phố, chị biết ăn mặc, da dẻ trắng trẻo, hồng hào hơn, anh lại chê bai chị đủ điều.

Con hư hỏng, chồng mỗi ngày một xa cách, một sự mặc cảm, tự ti ào lên trong lòng chị. Nếu biết chuyển ra phố mà cuộc sống gia đình rơi vào bi kịch thế này thì chị thà bám trụ ở quê lam lũ còn hơn.

Đến giấc mộng đổi đời cho mẹ

Thương thì lại hoàn toàn khác, cô mới chuyển ra thành phố sống cùng chồng 2 năm nhưng bây giờ về quê không còn ai nhận ra cô nữa. Thương bây giờ chẳng khác gì cô gái thành thị, mặc váy ngắn, lênh khênh trên đôi giày cao gót, tóc ép duỗi nhuộm màu như diễn viên. Mỗi lần Thương về quê sóng bước bên chồng trông thật đẹp đôi, ai cũng thầm ghen tỵ. Bẵng đi một thời gian, người ở quê lại bàn tán chuyện vợ chồng Thương đang làm thủ tục ly hôn. Tìm hiểu kỹ mới biết nguyên nhân chính là do cô đã không biết được cuộc sống thật sự ở thành thị để cân bằng hạnh phúc gia đình.

Chồng Thương mang tiếng là đi làm ở Thủ đô nhưng cũng chỉ là một công chức bình thường. Bao nhiêu năm cố gắng tiết kiệm, cộng thêm vay mượn ngân hàng, anh mua một căn hộ chung cư mini. Muốn vợ chồng, con cái sống gần nhau nên anh chuyển vợ con ra thành phố.

Bản thân Thương là cô gái thuần nông nên khi ra thành phố kiếm việc làm rất khó. Công việc buôn thúng, bán mẹt thì chồng Thương không muốn cô làm. Vì thế, anh cố gắng kiếm việc làm thêm ngoài giờ để đảm bảo kinh tế gia đình, cho vợ ở nhà lo nội trợ, quán xuyến việc học hành của con cái. Nhưng không ngờ, Thương hội nhập quá nhanh văn hóa thành thị. Ban đầu, chồng Thương cũng tặc lưỡi “thôi thì vợ mình lâu nay vất vả, sống quê mùa, nay chuyển ra phố có điều kiện hơn một chút để cho vợ ăn mặc vào cũng đẹp mặt mình”. Cứ thế, Thương ăn mặc, trau chuốt vào thì như lột xác thành người khác, đi đâu cũng nhận được lời khen ngợi.

Bi kịch ra phố đổi đời - ảnh 2
Ảnh minh họa

Sự đổi đời nhanh chóng ấy khiến Thương ngày một đắm chìm trong đó mà không có điểm dừng. Cô lao vào cơn lốc mua sắm, làm đẹp, đi đâu cũng trang điểm cầu kỳ mà không cần biết đến kinh tế chồng làm ăn nhiều hay ít. Điều đó ngày càng khiến chồng Thương bất mãn, không chịu được, anh đã nói thẳng hoàn cảnh kinh tế của mình ra cho vợ biết mà “liệu cơm gắp mắm” trong chi tiêu cho gia đình và cho riêng cá nhân mình. Không ngờ, Thương không những không hiểu mà còn cho rằng chồng hẹp hòi, tính toán chi ly với vợ nên quay sang dấm dẳng bỉ bôi anh. Như giọt nước tràn ly, chồng Thương ngày càng thất vọng với cô vợ ăn chơi đua đòi. Cuộc hôn nhân của họ rơi vào ngõ cụt khi Thương rơi vào vòng xoáy vật chất với một người đàn ông bên ngoài. Thương thậm chí còn chủ động làm đơn ly hôn thoát khỏi người chồng nghèo, keo kiệt, để nhanh chóng đến với người đàn ông giàu có kia.

Hậu mộng tưởng “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành thị”

Sau gần 2 năm chuyển từ quê ra phố sống, chị Thúy quyết định quay về quê “định cư” lâu dài. Vợ chồng chị cưới nhau đến nay hơn chục năm, do điều kiện công việc nên anh chị sống cảnh “một chốn đôi nơi”. Chồng chị làm việc ở Hà Nội còn chị và hai con sống ở quê. Được chừng 8 năm thì chị nghe chồng chuyển cả nhà ra thành phố sống. Chị Thúy bảo, ngày đó, anh lúc nào cũng “thổi” vào tai vợ điệp khúc “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành thị”. Có ra phố làm ăn thì mới đổi đời cho cả nhà được. Chị nghe mãi rồi cũng xuôi tai nên thu vén hành lý cùng hai con theo chồng chuyển ra Hà Nội sống.

Nhưng khi dời ra thành phố sống rồi chị mới thấy choáng váng. Cả nhà 4 người chen chúc trong căn hộ hơn 30m2 . Cuộc sống lại không giống như ở quê, thiếu thốn mớ rau con cá thì có thể ra vườn, ra ao kiếm được; còn ở thành phố thì chỉ có tiền mới có. Thêm vào đó, chi phí học hành của con cao hơn ở quê rất nhiều. Thu nhập từ lương công nhân của chồng chỉ đủ trang trải chi phí học hành của hai đứa con, nên chị cũng phải tìm việc bươn chải để có tiền lo cho cuộc sống gia đình. Ban ngày, chị đi làm phụ việc cho một quán ăn, tối về tranh thủ đi bán bánh mỳ, xôi ăn đêm. Cuộc sống lúc nào cũng bận bịu, căng thẳng mệt mỏi. Áp lực cuộc sống ấy khiến vợ chồng không còn thời gian để quan tâm, thấu hiểu nhau. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, chị Thúy lại buông lời cáu gắt, chỉ trích quan niệm sống “giàu nhà quê không bằng ngôi lê thành phố” của chồng khiến cuộc sống gia đình tăm tối hơn.

Trước kia, mang tiếng nhà quê nhưng nhà cửa rộng rãi, vườn tược rau cỏ, hoa trái quanh năm chẳng tốn tiền mua. Gà, vịt cũng tự nuôi để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình dùng thoải mái. Từ ngày ra phố, ăn uống phải căn ke từng đồng một, vậy mà tháng nào cũng thiếu trước, hụt sau. Chịu chẳng nổi cuộc sống áp lực đó, chị Thúy quyết định “bỏ phố về quê”. Chị bảo, nếu biết làm ăn, ở quê còn sống sướng hơn ngàn lần.

Chuyển được gia đình từ làng ra phố sống là ước mơ của nhiều người đang làm việc ở các thành phố lớn hiện nay. Nhưng giữa chốn thị thành, để tồn tại hạnh phúc đã có cũng không phải dễ dàng. Bởi cuộc sống đô thị có thể làm mái ấm ấy vững bền hơn, nhưng cũng khiến nó dễ dàng chao đảo, và nguy cơ đổ vỡ nếu các cặp vợ chồng không biết cân bằng cuộc sống gia đình.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Xin cha bỏ bia rượu - Thông điệp về tình phụ tử

Xin cha bỏ bia rượu - Thông điệp về tình phụ tử

(PNTĐ) - Tuần qua, bức ảnh của cầu thủ Lý Trung Hiếu trong trận đấu giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức tại Giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025 mặc chiếc áo truyền đi thông điệp rất cảm động dành cho cha mình đã trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội.
“Vén khéo” tài chính trong hôn nhân

“Vén khéo” tài chính trong hôn nhân

(PNTĐ) - Trong hôn nhân, tài chính, tưởng chừng khô khan, lại là một trong những “phép thử” quan trọng nhất cho sự bền chặt của một mái ấm. Giữa thời buổi vật giá leo thang, dịch bệnh, lạm phát và áp lực “bằng bạn bằng bè”, việc “vén khéo” chi tiêu trở thành kỹ năng sống còn đối với các gia đình trẻ.
Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

(PNTĐ) - Phát hiện bố có người đàn bà khác ngoài mẹ trong một lần cùng bạn đi dã ngoại, cô bé 15 tuổi trở thành nạn nhân của một bi kịch tinh thần, để rồi đêm đêm lên mạng “lang thang” tìm kiếm người chia sẻ nỗi niềm, và không ít lần có suy nghĩ tìm đến cái chết.
Bí quyết giúp con tự chủ của cựu biên tập viên truyền hình

Bí quyết giúp con tự chủ của cựu biên tập viên truyền hình

(PNTĐ) - Chị Nguyễn Hoài Linh từng là một biên tập viên và đạo diễn tại VTV3 và hiện là một chuyên gia khai vấn tuổi teen. Chị cũng đồng thời là mẹ của một bé trai 14 tuổi và bé gái 12 tuổi. Chia sẻ với Phụ san Đời sống gia đình, chị cho biết, hành trình mà chị tâm đắc và "thực chiến" nhiều nhất mỗi ngày chính là làm mẹ của các con tuổi teen. Trên hành trình ấy, chị khá tâm đắc với phương pháp đã áp dụng để giúp con hình thành tư duy tự chủ.