“Biết đủ” để giữ hạnh phúc

Bài và ảnh: Trung Thu
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mỗi cặp vợ chồng có một hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng họ lại đang cùng có những cuộc hôn nhân viên mãn nhờ “biết đủ” và cân bằng. Đó cũng là bí quyết để 365 ngày trong năm đều là ngày Quốc tế hạnh phúc.

“Biết đủ” để giữ hạnh phúc - ảnh 1
Vợ chồng chị Nguyễn Huyền Trang và anh Vũ Văn Cao luôn vì nhau mà 
thay đổi để xóa bỏ sự khác biệt.

“Chồng em áo rách em thương”

Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1991 và chồng là Trương Tô Hiển, sinh năm 1992 hiện sinh sống tại Nghi Sơn, Thanh Hóa. Đến với nhau chỉ sau mấy tháng gặp gỡ, có người còn đùa, hay là “chị gặp được đại gia” nên phải “chốt hạ sớm”, nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Hồi đó, chị Hà được nhiều người theo đuổi, trong đó có cả người có điều kiện kinh tế khá vững vàng. Anh Hiển, chồng chị là người khó khăn nhất. Bố và anh trai cả mất, các chị gái đã đi lấy chồng, hai mẹ con anh nương tựa vào nhau trong ngôi nhà cấp 4 gần núi. Nhưng, với chị Hà, gia cảnh nghèo khó của anh chưa bao giờ là rào cản. Chị nhìn thấy ở anh điểm tốt như có học thức (anh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa), biết yêu thương mẹ, sống có trách nhiệm, suy nghĩ chín chắn, không bê tha. “Mình thấy rằng, một người đàn ông như thế chắc chắn không để cho vợ con khổ”- chị nói. 

Tin tưởng vào lựa chọn của mình, chị đã đưa bố mẹ lên thăm nhà anh, rồi tổ chức cưới.  Với sự hỗ trợ một phần kinh phí của hai bên gia đình, anh chị vay thêm ngân hàng để mua đất và xây ngôi nhà 2 tầng nhỏ. Đến nay, sau 5 năm, hai vợ chồng hiện vẫn còn nợ ngân hàng khoảng 600 triệu đồng. Đồ đạc trong nhà, chị Hà kể, mới chỉ sắm sửa ở mức cơ bản. Sau khi sinh bé thứ 2, chị phải tạm nghỉ việc ở nhà chăm con. Nguồn sống của cả nhà giờ dựa cả vào khoản lương làm ở khu công nghiệp của anh Hiển. 

Nhìn chung, khó khăn còn bộn bề nhưng chị Hà tâm sự, chị rất hạnh phúc với hôn nhân của mình vì anh Hiển luôn là một người chồng tuyệt vời đối với vợ con. 5 năm đã qua, mỗi ngày, 3 lần, từ chỗ làm, anh đều nhắn tin cho vợ. Sáng, anh nhắn hỏi vợ con ở nhà thế nào. Trưa, anh nhắc vợ ăn uống, nghỉ ngơi. Chiều, anh lại nhắn tin báo đang về nhà. Chiếc điện thoại của chị hiện nay đầy ắp những dòng tin nhắn dù không hoa mỹ nhưng chan chứa yêu thương của chồng. Và dù ở nhà đã có vợ toàn tâm toàn ý vun vén, anh Hiển vẫn luôn xắn tay giúp chị trông con, nấu cơm, dọn dẹp. Anh còn biết ơn, trân trọng sự hy sinh của vợ cho gia đình.

 “Hiện nay, mặc dù nhiều bạn bè đã mua được nhà to, xe đẹp nhưng hai vợ chồng mình chưa từng tủi thân, buồn phiền. Mình luôn thấy vui và tự hào những thành quả mà hai vợ chồng đã đồng tâm gây dựng được trong thời gian qua. Hạnh phúc với mình là biết đủ”- chị Hà chia sẻ.

Cũng vì tiếng gọi của tình yêu mà chị Đoàn Hương Trang, sinh năm 1990, quê Hà Nội đã quyết định lấy chồng - anh Phạm Tấn Hải, sinh năm 1983, quê Vĩnh Long. Hiện nay, hai vợ chồng chị đang lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Ban đầu, bố mẹ chị Trang không an tâm cho con lấy chồng xa vì sợ con gái sẽ cô đơn, nhất là khi đời sống hôn nhân gặp sóng gió. Tuy nhiên, chị Trang luôn tin người đàn ông mình chọn sẽ đem tới cho chị hạnh phúc.

Chồng chị lớn lên trong một gia đình nông dân chính hiệu. Ngày trước, ở quê anh Hải, gần như không có ai học đại học. Nhưng, cả 4 anh em anh đều được bố mẹ nuôi học thành tài. Anh Hải nỗ lực bước ra khỏi lũy tre làng, rồi kiên trì học tiếng Anh, sẵn sàng nhận làm các công việc với mức lương chỉ 1 triệu đồng/tháng cho tới khi trở thành quản lý, và hiện nay đã tự mở được công ty riêng. Chị Trang nói, chị chọn lấy một người đàn ông vững chãi chứ không phải là chọn lấy tiền và gia cảnh của người đó.

Anh Hải ngoài thời gian điều hành công ty rất đảm đang lo việc nội trợ như: Sáng ra đi chợ mua đồ, chiều tối về vào bếp nấu cơm, rửa bát, lau quét nhà, tắm cho các con... Còn chị Trang cũng cùng chồng đi làm kiếm tiền  để lo cho cuộc sống chung. Trong gia đình chị, vợ chồng luôn san sẻ, cộng đồng trách nhiệm, yêu thương nhau, sẵn sàng ngồi lại với nhau để giải quyết mâu thuẫn nếu có để vun đắp hôn nhân tốt đẹp.
Chị Trang tâm sự: “Hạnh phúc với chị không phải là có quá nhiều tiền hay vợ chồng phải thành ông nọ bà kia mà là vợ chồng, con cái lúc nào cũng được ở bên nhau. Vì vậy, chị rất bằng lòng với những gì mình đang có”.
Vì nhau mà thay đổi và cân bằng
Tháng 11 năm 2023, câu chuyện tình yêu giữa chị Nguyễn Huyền Trang và anh Vũ Văn Cao đã sang trang đầy viên mãn bằng một đám cưới đẹp ở Hà Nội. Chị Trang, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nhận được học bổng thạc sĩ Erasmus tại Ý và Pháp. Và rồi chính tại Pháp, chị đã gặp anh Cao, cũng là một cựu du học sinh người Việt. Mang hai quốc tịch Pháp - Việt, một công việc với thu nhập tốt và 7 năm sinh sống ổn định, anh Cao từng có ý định sẽ ở lại Pháp định cư. Nhưng, cuộc gặp gỡ định mệnh với chị Trang đã khiến anh thay đổi tất cả. 

“Biết đủ” để giữ hạnh phúc - ảnh 2
Dù kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà vẫn thấy hạnh phúc. 

Anh Cao đã bắt đầu chuyển ước mơ của mình từ thể thao sang du lịch vì chị Trang thích du lịch và đang làm về du lịch. Anh cũng suy nghĩ nghiêm túc về việc tập trung kiếm tiền để lo cho tương lai của cả hai. Khi biết ý định của chị Trang muốn về Việt Nam lập nghiệp, anh đã đồng ý theo chị. Tạm gác công việc làm kỹ sư xây dựng, hiện nay, tại Hà Nội, anh Cao đang hỗ trợ vợ thực hiện ước mơ là xây dựng công ty du lịch.

Chị Trang kể, khi còn yêu nhau, anh Cao khá lãng mạn khi có thể lái xe 6 tiếng từ Pháp đến Frankfurt, Đức đón bạn gái khi chị vừa kết thúc công việc dẫn tour, hay là tổ chức màn cầu hôn lãng mạn dưới chân tháp Eiffel đầy bất ngờ dưới sự chứng kiến của bạn bè. Sau khi kết hôn, anh có thể quên tặng  hoa, nói lời bay bổng với chị trong ngày 8/3 nhưng chị vẫn có thể nhận ra tình yêu của anh qua việc luôn âm thầm ủng hộ, đứng sau vợ không chỉ với vai trò của một người yêu, người chồng, mà còn là người đồng hành, người bạn.Anh cũng chưa bao giờ cho chị cảm giác bất an, mất niềm tin ở mình.

Còn chị Trang, từ một người luôn bận rộn với công việc và rất nhiều dự định nay đã dành nhiều thời gian cho căn bếp, chăm chỉ nấu những món ăn ngon, sinh hoạt điều độ và khoa học hơn để có đủ sung sức vun đắp cho hành trình hạnh phúc phía trước. 

Chị Trang tâm sự: Hai vợ chồng chị đã xác định rõ ràng mục tiêu cho mình sau 5 năm, 10 năm nữa. Và chắc chắn, sau khi hoàn thành mục tiêu nhất định về tài chính, hai vợ chồng sẽ dừng việc kiếm tiền lại để dành thời gian cho bản thân, cho nhau và cho các con. “Tài chính chỉ là phương tiện còn hạnh phúc đến từ những giá trị to lớn hơn như gia đình sum vầy, được cùng nhau nấu cơm, đi du lịch” - chị Trang nói.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Vị tha

Vị tha

(PNTĐ) - Minh nhận được cuộc điện thoại đặc biệt. Người gọi cho cô là mẹ chồng cũ của cô. Chần chừ mãi, Minh cũng quyết định nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng mẹ chồng cũ run run: “Con à. Mẹ biết là không phải... Nhưng, con có thể cho bé Mai về thăm bố không. Thằng Mạnh nó...”.
Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

(PNTĐ) - Xã hội phát triển, nhận thức về bình đẳng giới được nâng cao, nhưng bạo lực gia đình vẫn dai dẳng như một “vết cắt dài” trong đời sống. Những biến động kinh tế, tâm lý xã hội, sự xung đột giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại khiến bức tranh bạo lực gia đình ngày nay có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trong tình hình mới, việc nhận diện đầy đủ thực trạng và nguyên nhân trở nên cấp thiết để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế bằng những giải pháp phù hợp.
 “Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ” của chồng

(PNTĐ) - “Làm mẹ của chồng”, điều tưởng vô lý ấy lại đang trở thành sự thật đối với một số chị em. Có người lấy phải những anh chồng “trẻ con” nên phải kiêm luôn chức không mong muốn ấy, nhưng cũng có người tự nguyện “2 trong 1” để quán xuyến gia đình theo ý mình.
Khi con biết yêu

Khi con biết yêu

(PNTĐ) - Một ngày, cô con gái 20 tuổi của mẹ gọi điện giữa đêm về gặp mẹ, khoe: “Con có người yêu rồi”. Dù lúc đó hai mắt đã trĩu lại, mẹ bỗng tỉnh như sáo.
Chọn cách sống tuổi già

Chọn cách sống tuổi già

(PNTĐ) - Hai chú tôi và bố mẹ tôi là những bậc cao niên với hai cách sống khác nhau. Bố tôi vẫn thường “phê phán” cô chú là hơi ích kỷ, ít nghĩ cho con cháu, còn cô chú lại góp ý bố mẹ tôi không biết thương bản thân mình.