Bài tham dự cuộc thi "Các vấn đề gia đình thời nay" lần thứ XII - năm 2022

Bình đẳng để yêu thương - Từ khát vọng truyền thống đến hiện tại

NGUYỄN NHƯ ĐẠT
Chia sẻ

(PNTĐ) - Để có gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau, bình đẳng cùng nuôi dưỡng, xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Vậy nên từ xa xưa ông bà ta đã dạy bảo con cháu biết trân trọng, yêu thương, vun đắp tình cảm thiêng liêng, thắm thiết, sâu sắc đó.

Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu thương gia đình, yêu thương tổ ấm cùng nhau chung sống. Trong xã hội cũ, nhân dân ta sống một đời cực khổ, đói ăn, thiếu mặc vì bị áp bức bóc lột. Tuy vậy, bên cạnh những bài than thân trách phận thì văn học dân gian còn một mảng nội dung đề cao vị trí của người phụ nữ.

Qua những câu ca trọn nghĩa vẹn tình ấy, ta thấy phụ nữ đã được thương yêu thật sự như câu ca dao bày tỏ quan điểm về bình đẳng nam nữ: “Ba đồng một mớ đàn ông/ Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha/ Ba trăm một vị đàn bà/ Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi” hay tục ngữ ca ngợi sự hòa hợp trong gia đình luôn đặt người chồng, người vợ ở vị trí ngang hàng: “Của chồng, công vợ”; “Chồng như giỏ, vợ như hom”.

Khi soi vào ca dao tục ngữ, chúng ta đã thấy sự gặp gỡ giữa khát vọng ngàn xưa và tiếng nói đấu tranh bình đẳng giới hôm nay. Với sự tiếp nối từ mạch nguồn di sản văn hóa lâu đời, chúng ta có thêm nội lực giữ cho “chân cứng đá mềm” trong cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp vì bình đẳng, hạnh phúc của những người phụ nữ yêu thương.

Bình đẳng để yêu thương - Từ khát vọng truyền thống đến hiện tại - ảnh 1
Nhờ các chính sách bình đẳng giới, Việt Nam đã trở thành điểm sáng bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị Ảnh: Int

Ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới được Đảng và Nhà nước quan tâm từ rất sớm. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930 tuy chỉ có 282 chữ, nhưng đã đặc biệt nhắc đến nội dung: Thực hiện nam nữ bình quyền. Đây chính là tư tưởng nhất quán do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và dẫn dắt xuyên suốt sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tư tưởng này bắt nguồn sâu xa từ nỗi thấu hiểu cuộc đời thân mẫu.

Một lần thấy các bé gái quàng khăn đỏ, tay cắp sách ở trường bước ra, líu ríu như chim sổ lồng, Bác nói: “Các chú thấy không, các cháu được ăn mặc đẹp, được đi học, cháu nào cũng vui vẻ, phấn khởi, Bác mừng cho các cháu”. Rồi giọng Bác bỗng trầm hẳn xuống: “Lúc này Bác rất nhớ mẹ của Bác. Mẹ Bác rất thông minh, lại là con gái ông đồ Nho. Thế mà mẹ Bác lại không được đến lớp, đến trường đâu các chú ạ. Cũng như phụ nữ ngày xưa, từ nhỏ mẹ Bác đã phải lo việc nhà”. Mừng cho các cháu, Bác càng thương nhớ mẹ. 

Trải qua biết bao đau khổ trong xã hội cũ, hiện nay vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam đã có những thay đổi to lớn cùng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đất nước. Bình đẳng giới đã trở thành quyền hiến định. 

Quá trình xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta đã được quan tâm lồng ghép với vấn đề bình đẳng giới một cách cụ thể, thiết thực. Năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bài phát biểu tại hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, khi đề cập tới mục tiêu xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra một giải pháp quan trọng là: “Giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam; phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình”. Tổng Bí thư đã dẫn lại một số câu ca dao tục ngữ quen thuộc về sự bình đẳng, yêu thương: “Vợ ta đói rách ta thương, vợ người áo gấm xông hương mặc người”; “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Qua đó, chúng ta thấy rằng mạch ngầm di sản văn hóa vẫn thể hiện giá trị vững bền trong cả suy ngẫm và hoạch định chính sách về các vấn đề gia đình thời nay.

Nhìn vào chủ đề “Bình đẳng để yêu thương” của cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” năm nay, chúng ta đều đồng ý với nhau rằng khi đồng vợ, đồng chồng thì mọi công việc có thể san sẻ cùng nhau. Cách ứng xử tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ chính là giá trị lớn lao mà gia đình truyền lại.

Bình đẳng để yêu thương là sự bình đẳng được vun trồng thực sự từ gốc rễ gia đình và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong đời sống thường nhật. Khi yêu thương, người phụ nữ hạnh phúc sẽ không còn cho rằng mình phải “hy sinh sự nghiệp”, chịu thiệt thòi để lo toan cho gia đình.

Và ở chiều ngược lại, khi bình đẳng, nam giới không thể “làm ngơ” để việc nhà là trách nhiệm đặt mãi lên vai người vợ. Với ý thức cùng nhau gánh vác chia sẻ, chất lượng cuộc sống gia đình sẽ được nâng cao và người vợ - người mẹ có thêm điều kiện phát triển bản thân, đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động chính trị, xã hội. 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Không nên lấy kinh tế làm thước đo vai trò trụ cột

Không nên lấy kinh tế làm thước đo vai trò trụ cột

(PNTĐ) -Người làm trụ cột là người có tiếng nói, đủ uy tín để "điều hành" gia đình, tạo được sự đồng thuận thống nhất của các thành viên, chứ không hẳn là người làm ra kinh tế. Bởi thực tế, có nhiều người làm ra kinh tế nhưng lại không thể gánh nổi vai trò trụ cột. Ngược lại, có người làm trụ cột, chèo lái gia đình rất vững dù không trực tiếp kiếm nhiều tiền.
Mẹ có quyền đổi họ cho con sau ly hôn không?

Mẹ có quyền đổi họ cho con sau ly hôn không?

(PNTĐ) -Để cuộc sống sau ly hôn bình yên không còn liên quan đến quá khứ đau khổ, tôi muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với chồng cũ, kể cả vấn đề liên quan đến con cái. Vì vậy, tôi muốn được đổi họ con từ họ bố sang họ của mẹ. Tuy nhiên, tôi không biết mình có quyền làm như vậy không?
Người xoa dịu nỗi đau da cam giữa thời bình

Người xoa dịu nỗi đau da cam giữa thời bình

(PNTĐ) -Là thương binh hạng 2/4, vừa là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học, nhưng ông Đỗ Đăng Thanh (sinh năm 1952, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Ba Đình vẫn tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu trong gia đình và xã hội noi theo.