Bố không hoàn hảo
(PNTĐ) - Lâu nay, anh vẫn nghĩ người lớn luôn đúng. Vì vậy trong nhà, chỉ có anh là có quyền chỉ ra lỗi sai của con, còn con thì luôn phải vâng lời, nghe theo chỉ bảo của bố.
Chuyện giữa anh và con trai thường xảy ra như thế này:
Anh dắt xe ra khỏi nhà, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị phóng xe đi thì phát hiện trời sắp đổ mưa. Vì vậy anh sai con trai lấy cho anh chiếc áo mưa. Anh bảo con: “Áo mưa bố để trong balo nhỏ treo ở sau cửa ra vào”. Nhưng loay hoay một hồi vẫn không thấy con mang áo ra. Anh bực dọc chạy vào, thấy thằng bé vẫn tìm kiếm ở sau cửa. Thì ra là chẳng có cái balo nào ở đó. Bực mình, anh quát lớn: “Không có balo ở đó thì thôi. Áo mưa nào chả là áo, sao con máy móc thế. Bố thì đang vội mà có mỗi việc lấy cho bố một cái áo mưa thôi cũng không làm nổi. Con với chả cái”. Thằng bé cúi mặt không nói gì. Nó lầm lũi ra phía sau nhà, lấy chiếc áo mưa đưa cho bố.
Lần khác, anh chuẩn bị ra phố thì trời cũng sắp đổ mưa. Và lần này vì đi bộ nên anh lại bảo con: “Lấy cho bố cái ô, trời sắp mưa rồi. Ô bố treo ở xe máy”. Thằng bé lúc đó đang đứng gần tủ giày, mà ở đó thì có sẵn một chiếc ô. Vì vậy nó lấy ô ở tủ giày đưa luôn cho bố. Nào ngờ, anh lại nổi cáu, quát: “Bố đã nói là ô treo ở xe máy thì con lấy đúng cái đó đi, đừng có sáng tạo. Bố không thích cái ô này”. Thằng bé lại cúi mặt đi lấy cho bố đúng chiếc ô treo ở xe máy. Rồi nó nói: “Lần trước khi con lấy áo mưa, thì bố bảo lấy áo nào chả được, sao phải máy móc lấy đúng cái áo bố nói là treo sau cửa. Giờ thì bố lại bảo lấy ô nào thì phải đúng cái ô đó”. Nghe xong, anh lườm lườm nhìn con, lạnh te: “Cấm cãi”.

Anh vẫn thường chê con hậu đậu. Mỗi lần giúp mẹ rửa bát, hễ con làm đổ vỡ cái gì là anh lại phàn nàn: “Con làm gì cũng phải cẩn thận. Những thứ nhỏ nhặt mà còn làm đổ vỡ thì về sau còn nhiều việc khó hơn con sẽ xoay xở ra sao?”.
Rồi cũng tới lần anh thay vợ làm việc nhà. Không may, lúc anh đang rửa bát thì... choang, chiếc bát tuột khỏi tay anh rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Thằng bé hồn nhiên nói: “Hóa ra bố cũng làm vỡ bát rồi này”. Anh nhíu mày, bảo: “Người lớn có nhiều việc phải suy nghĩ nên không tập trung làm việc như trẻ con được. Sau này con ở tuổi bố xem có được như bố không?”.
Rốt cuộc, trong bất cứ việc gì anh đều tìm được lý do để giải thích. Anh dạy con phải gọn gàng, đồ lấy đâu để đó. Nhưng, khi chính anh vung quăng bỏ vãi thì anh lại bảo: “Người lớn thì hay quên”.
Cho nên từ lúc nào, thằng bé đã hình thành phản xạ: Đừng bao giờ tranh luận với bố vì trong mọi cuộc tranh luận, bố luôn đúng, còn nó luôn sai.
Anh đã không nghĩ rằng, chỉ vì cảm giác sợ phải nhận lỗi mà anh đã đẩy con trai xa mình. Ấy là mỗi khi anh dạy con phải thế này, thế kia, nó chỉ vâng dạ mà cũng chẳng phản hồi gì nhiều. Suốt ngày anh thấy con chỉ cắm mặt vào máy tính, điện thoại. Anh rủ con đi cafe, thong dong dạo phố, con thường không hưởng ứng. Khi con đi học, đi chơi, anh đợi xem con có nhờ mình đèo như trước không thì nó lại nói: “Con đã đặt xe grab rồi”. Anh bỗng nhớ hồi con còn nhỏ, nó suốt ngày đi theo anh. Mỗi lần anh đến trường đón con, hai bàn tay bé xíu bám vào áo anh từ phía sau. Cảm giác ấm áp ấy, lâu rồi anh không còn có nữa.

Anh quyết định sẽ chủ động mở lòng trước thay vì đợi con kết nối với mình. Một tối, anh hỏi con: “Dạo này bố con mình có vẻ xa cách. Bố muốn rủ con đi chơi cùng bố như hồi con nhỏ, được không? Hay là bố đã làm sai điều gì để con giận bố”. Thằng bé im lặng, không nói gì. Khi anh phải nhắc lại lời đề nghị đó thêm một lần nữa thì nó mới chậm rãi nói: “Bố có bao giờ sai đâu? Người lớn thì luôn đúng. Chỉ có trẻ con là sai thôi. Bố luôn có quyền phê bình con, chỉ có con là không bao giờ được góp ý cho bố. Điều ấy khiến con không thoải mái”.
Câu nói của con khiến anh sững lại. Hóa ra, cái sự cố chấp, luôn dùng uy lực để khỏa lấp đi những thiếu sót không khiến anh trở thành người bố hoàn hảo trong mắt con. Nhưng lần này, anh đã không còn nổi cáu với con nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên con, rồi bảo: “Ừ, có lẽ việc này bố sai thật rồi. Con cho bố thời gian, bố sẽ điều chỉnh dần nhé. Thực ra, bố cũng không hoàn hảo lắm đâu. Từ nay, bố và con sẽ đều có quyền góp ý cho nhau nếu ai đó có thiếu sót, con nhé”.
Anh để ý thấy gương mặt thằng bé giãn ra... Lần này thì nó đã đồng ý với anh.