Buồn vì mẹ chồng phân biệt đối xử

Chia sẻ

ĐSGĐ-Khi tôi làm dâu của mẹ, thì mẹ xét nét, đòi hỏi tôi đủ điều. Mẹ cũng không muốn tôi “liên hệ” nhiều với nhà mẹ đẻ vì sợ tôi… không toàn tâm toàn ý cho nhà chồng.

 
Chúng tôi lấy nhau cách đây hai năm. Khi đó, chị gái của chồng tôi hãy còn chưa có người yêu. Chồng tôi vẫn thường trêu rằng, vì anh còi to nên mẹ mới cho vượt.
 
Tôi quả thực rất hạnh phúc khi lấy được anh. Duy chỉ có một điều, tôi sợ nhà anh phức tạp thì khó sống chung lắm. Bình thường, chiều một bà mẹ chồng đã khó, nay tôi còn phải “đèo bòng” thêm cả bà chị chồng. Mẹ chồng tôi là một người rất đảm đang và cẩn thận. Bà luôn muốn mọi việc phải chỉn chu. Trước kia chưa có tôi là con dâu, mình bà lo việc nội trợ của gia đình, lo từ việc bé chí việc lớn. Bà làm lụng suốt ngày, chân tay không bao giờ ngưng nghỉ. Tôi lại khác, bao năm chỉ chú tâm vào học,  được mẹ chiều nên tôi chẳng biết làm việc nhà. Có chăng chỉ là đặt nồi cơm điện, rán quả trứng, luộc mớ rau.
 
Buồn vì mẹ chồng phân biệt đối xử - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Ngay trong tuần đầu tiên, mẹ đã giao cho tôi thay bà tiếp quản chuyện bếp núc. Tôi lo cuống cuồng, chẳng dám cãi lại lời mẹ chồng, đành gọi về nhà ngoại “cầu cứu”. Mẹ giúp tôi lên thực đơn hàng ngày, thậm chí tiện tay còn đi chợ, sơ chế sẵn cho tôi. Chiều chiều, đi làm về, tôi chỉ việc qua nhà bà lấy về nấu là xong. Được một thời gian, thì mẹ chồng tôi biết chuyện. Bà giận ra mặt, nói rằng tôi khinh thường nhà chồng. Rằng, tôi làm vậy thì sẽ khiến nhà ngoại khinh thường bà, cho rằng bà phải ăn nhờ nhà thông gia. Tôi phải hết lời xin lỗi, mong mẹ chồng thông cảm.
 
Tôi nói rằng đó chỉ là việc mẹ giúp riêng tôi thôi, không có ý gì khác cả. Từ đó, tôi cũng không dám nhờ vả gì mẹ nữa. Tôi cố gắng học hỏi bạn bè,  mua đủ thử sách nấu ăn về nhà, rồi còn lên mạng “học từ xa” để cố gắng nấu được những bữa cơm ngon nhất. Nhưng, trăm hay không bằng tay quen, cơm tôi nấu ra vẫn bữa khê, bữa nát, lúc mặn lúc nhạt. Mẹ chồng tôi chỉ vừa đụng đũa đã nhăn mặt, chê đủ điều. Tôi ứa nước mắt, chỉ biết âm thầm tự phê phán sao ngày xưa mình không chịu học hỏi. Nhưng, vừa trách mình, tôi lại vừa trách mẹ. Giá mà mẹ chồng cho tôi cái nhìn bao dung hơn, động viên tôi một tiếng thì có phải tốt không vì tôi đã thực sự cố gắng lắm rồi.
 
Mẹ chồng tôi có quan niệm, con dâu là con, con gái chỉ là khách. Vì thế, tiếng là  nhà có hai người phụ nữ trẻ, nhưng chỉ có mình tôi phải làm việc nhà. Chiều về, tôi lúc nào cũng tất bật cơm cơm nước nước, trong khi chị chồng, chồng có thể thích đi lúc nào thì đi. Mẹ tôi chiều chị chồng lắm. Chị về tới cổng là bà chạy ra dắt xe, hỏi chị đi làm mệt không? Còn tôi, có gầy yếu thế nào mẹ cũng chỉ bảo một câu, nửa như quan tâm, nhưng nửa như nói “chiếu lệ”: “Mệt thì mua thuốc bổ mà uống cho khỏe con ạ”. Chẳng bao giờ tôi được mẹ chồng tự tay pha nước cam, pha sữa như bà vẫn làm cho chị chồng. Có lần, tôi còn nghe mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện với chị trước cửa: “ở nhà mình bao giờ cũng là sướng nhất. Mai này đi lấy chồng rồi, con sẽ hiểu”. Hóa ra, mẹ chồng tôi sợ chị sau  này sẽ vất vả nên muốn bù đắp cho chị. Ấy vậy mà, bà lại không ưng ý khi thấy tôi rất được bố mẹ chiều chuộng chăm sóc.
 
Buồn vì mẹ chồng phân biệt đối xử - ảnh 2
Ảnh minh họa
 
Được một thời gian sau cưới tôi bắt đầu ốm nghén. Cái thai khiến tôi không ăn không uống được. Trong hoàn cảnh ấy, người đầu tiên tôi nhớ đến là mẹ. Tôi chỉ thèm được về nhà để mẹ chăm sóc cho. Nhưng, khi tôi lựa lời thì mẹ chồng không đồng ý. Bà bảo, con gái đi lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Mẹ chồng đang khỏe, lại rỗi rãi mà để con dâu phải về nhà ngoại nhờ “thông gia” chăm thì tiếng để đời. Bà bảo tôi thích ăn gì, thèm gì thì bảo để bà mua về cho tôi. Nhưng, phận làm dâu, quả thật tôi đâu dám “sai” mẹ chồng mua thức này, thứ nọ cho mình.
 
Sống chung, đôi khi tôi không tránh khỏi va chạm nho nhỏ với chị chồng. Đó là khi con tôi đang ngủ, mà chị vẫn vô tư nổ xe ầm ầm trong sân. Tôi chạy ra nhắc thì mẹ chồng lại bảo, đây không phải là nhà tôi, tôi không được phép bắt người này người kia làm theo ý mình. ở tập thể, đông người thì phải tự thích nghi mà sống cho hòa thuận. Tôi không phải là người ích kỷ hẹp hòi, nhưng sự cưng chiều của mẹ với chị khiến tôi có cảm giác mình đang bị “ngược đãi”-sự ngược đãi vô hình và “danh chính ngôn thuận” trong chính cái nơi mà tôi gọi là nhà.
 
Một năm sau đó, chị chồng tôi đi lấy chồng. Nhà chồng chị cũng không khá giả gì nên chị phải chấp nhận làm dâu như tôi. Mới được hơn 1 tháng, một ngày, tôi thấy chị đột nhiên trở về, ôm lấy mẹ chồng tôi khóc  mếu. Dù chỉ là nghe câu được câu chăng, nhưng tôi vẫn có thể hình dung phần nào nỗi khổ của chị. Mới chân ướt chân ráo làm dâu, chị đã bị mẹ chồng xét nét. Mẹ chồng còn giao cho chị đảm đương việc tề gia nội trợ của gia đình. Nhưng, chị thì chưa bao giờ quản lý gia đình, chưa tới cuối tháng thì đã hết tiền chợ.
 
Buồn vì mẹ chồng phân biệt đối xử - ảnh 3
Ảnh minh họa
 
Nghe đến đây, mẹ chồng tôi bực lắm. Bà bảo: “Mẹ chồng con thật không tâm lý. Con mới chân ướt chân ráo về đó, sao lại đánh đố con vậy được. Phải từ từ thì con mới thích nghi được chứ. Tính toán ăn uống cho cả huyện người ăn đâu có đơn giản”. Rồi bà trách khéo con rể không biết bảo vệ vợ, để vợ phải thiệt thòi. Nhưng, nói thì nói vậy thôi. Mẹ chồng tôi cũng không dám phản ứng gì vì sợ con gái khổ. Thay vào đó, bà lại nhận phần đi chợ giúp chị trong thời gian đầu. Bà còn dặn chị cần gì thì cứ gọi về cho bà, để bà hướng dẫn. Thi thoảng, tôi còn thấy bà làm sẵn món nọ, món kia cho chị, bảo chị bỏ vào tủ lạnh, khi nào mệt và bận thì chỉ việc lấy ra mà ăn.
 
 Nửa năm sau, chị chồng tôi cũng mang thai. Lần này, sợ con gái khổ, bụng mang dạ chửa vẫn phải lo bếp núc, mẹ tôi thân chinh sang tận nhà thông gia, xin đón chị về chăm sóc trong mấy tháng đầu. Chị chồng may hơn tôi là được nhà bên đó đồng ý. Ngay tối đó, tôi thấy mẹ chồng tôi hớn hở cùng với chị bước xuống từ xe tắc xi, xách theo chiếc vali to đùng. Vào bữa cơm mẹ tôi tuyên bố chị sẽ về ở nhà tôi. Khi nào mẹ khỏe con khỏe rồi thì tính tiếp. Rồi mẹ quay sang chị, vui vẻ nói: “ở đây rồi thì con cứ thoải mái nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. ở bên đó, con cứ phải nhìn trước ngó sau thì làm sao mà thoải mái được. Nhà này mãi là nhà của con”.  
 
Nghe mẹ nói vậy, tôi chỉ lặng im. Nhưng, thực tâm tôi thấy tủi thân kinh khủng. Sao trước đây, mẹ không nghĩ tương tự như vậy cho con dâu của mẹ.
 
Cùng là hai sự việc, nhưng mẹ có hai cách ứng xử sao mà khác nhau quá.
 
    Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Dâu cả, dâu út

Dâu cả, dâu út

(PNTĐ) - Ở cái ngõ nhỏ ven thành phố, nhà bà Tâm nổi tiếng là nền nếp, gọn gàng. Bà ăn nói quyết đoán, tính tình nghiêm khắc. Họ hàng, làng xóm nể bà một phần, sợ bà cũng không ít. Nhưng trong nhà, không phải ai cũng thấy sống với bà là dễ, đặc biệt là cô con dâu út, Hương.
Trở về “góc sân và khoảng trời” của ông bà nội

Trở về “góc sân và khoảng trời” của ông bà nội

(PNTĐ) - Căn nhà từ năm 1985 giờ đã phủ rêu phong, xập sệ. Chẳng còn ai ở, nhưng vợ chồng anh Phan Thanh Sơn (38 tuổi, ở xã Đoài Phương, TP Hà Nội) và vợ là Nguyễn Phương Mai không nỡ để đó, bởi bao ký ức của tuổi thơ vẫn còn. Hai vợ chồng quyết định tự xây, tự sửa lại căn nhà, và cùng các con trở về sống trong chính nơi mà tuổi thơ mình đã từng lớn lên.
Đòi hỏi trong tình yêu, bao nhiêu là đủ?

Đòi hỏi trong tình yêu, bao nhiêu là đủ?

(PNTĐ) - Trong tình yêu, ai cũng mong được yêu đúng cách và đủ đầy. Có người ước ao: “Tôi chỉ cần người ấy quan tâm một chút thôi”, nhưng lại có người không ngại lên tiếng rằng: “Tôi xứng đáng được yêu nhiều hơn thế”. Vậy, trong một mối quan hệ, đòi hỏi bao nhiêu là đủ? Khi nào nó trở thành nhu cầu chính đáng để nuôi dưỡng tình yêu, và khi nào nó là gánh nặng khiến tình yêu bị bóp nghẹt và dần rạn vỡ?
Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

(PNTĐ) - Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…