Cả nhà offline
(PNTĐ) - Mâm cơm đủ món, đủ người - nhưng ai cũng đang bận… với một thế giới khác trong màn hình. Mãi đến khi đứa trẻ vẽ ra một “ngôi nhà cô đơn”, hai người lớn mới bừng tỉnh.
Căn bếp sáng đèn. Mùi canh chua cá lóc nghi ngút bốc lên từ nồi đất, lan tỏa khắp gian phòng ăn của căn hộ chung cư tầng 12. Trên bàn ăn, cơm canh bày biện đủ món: Rau muống xào tỏi, cá kho tộ, trứng chiên, canh chua. Một bữa tối đủ đầy, nóng hổi, chỉ thiếu một điều - tiếng nói chuyện của 3 con người đang ngồi quanh bàn.
Trang vừa gắp rau, vừa cầm điện thoại bằng tay còn lại. Ngón tay cô thoăn thoắt lướt lên, dừng lại ở một bài viết về “10 tips giữ lửa hôn nhân”, rồi tiếp tục kéo xuống. Chốc chốc, cô lại tranh thủ bấm like, bình luận vào bài của một đồng nghiệp mới đăng ảnh đi du lịch ở Đà Lạt.
Hưng - chồng cô ngồi đối diện, trước mặt là chén cơm đã vơi nửa. Chiếc điện thoại dựng nghiêng bên cạnh, màn hình đang phát trận bóng trực tiếp. Thi thoảng, anh húp vội muỗng canh, mắt không rời khỏi pha tấn công trên sân. Mỗi lần Trang gắp món gì cho vào chén anh, anh chỉ gật đầu một cái, không ngẩng lên, không nói cảm ơn.
Giữa hai người lớn, bé Bi ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa. Bé 5 tuổi, khuôn mặt thông minh nhưng lúc này đôi mắt đang dán chặt vào màn hình iPad. Chiếc máy dựng trên giá đỡ, cậu bé vừa nhai cơm vừa xem hoạt hình.
Không ai trò chuyện. Không ai hỏi ai một câu nào. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhai nhép nhép, tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng xoẹt xoẹt trượt màn hình, và tiếng hoạt hình phát khe khẽ qua tai nghe.
“Ba mẹ ơi,” Bi cất tiếng, giọng không to nhưng đủ nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. “Ngày mai con thi kể chuyện ở lớp. Có ai nghe con kể thử không?”.

Trang vẫn tiếp tục gắp một miếng trứng chiên lên đĩa, mắt không rời khỏi điện thoại, trả lời con trai một cách qua loa. Cô đang chỉnh ảnh bát canh chua bốc khói định đăng lên mạng với một dòng caption kiểu “Bữa tối nhà làm - đơn giản mà hạnh phúc”. Hưng thì đang theo dõi trận bóng, nghe câu hỏi của con nhưng không kịp phản hồi.
Bi nhìn hai người lớn, im lặng một lúc, rồi lặng lẽ cúi xuống. Cậu bé đậy nắp iPad lại, ôm cuốn truyện tranh đang đặt bên cạnh và rời khỏi bàn ăn. Không ai ngoái nhìn.
Cánh cửa phòng trẻ con khép lại nhẹ đến mức… cũng không ai nghe thấy. Sáng hôm sau, khi vừa bước vào thang máy để đến công ty, Trang nhận được một tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm của Bi.
Cô Thủy - giáo viên lớp 1A: “Chào chị Trang, em gửi chị một bức tranh Bi vẽ sáng nay theo chủ đề “Nhà của em”. Chị xem thử nhé ạ”.
Trang mở hình. Trái tim cô như hụt một nhịp.
Bức tranh bằng màu sáp đơn giản, nét vẽ trẻ con nguyệch ngoạc nhưng rõ ràng đến nhói lòng: Ba người trong một căn phòng. Người bố ngồi ôm laptop. Người mẹ ngồi xoay lưng lại, tay cầm điện thoại. Đứa trẻ ở giữa, ngồi bệt dưới sàn. Trên đầu cậu bé là một đám mây màu xám đậm.
Trang đứng lặng trong thang máy, tay siết chặt điện thoại. Một nỗi hối hận như sóng ngầm trào lên từ lồng ngực. Cô đọc tin nhắn kế tiếp của cô giáo:
- Hôm nay Bi hơi trầm hơn mọi ngày. Em nghĩ có thể bé đang cảm thấy bị bỏ quên.
Tối đó, sau khi dỗ Bi ngủ xong, Trang bước sang phòng làm việc. Hưng đang ngồi trước màn hình máy tính, headphone chụp tai, tập trung đến độ không nghe vợ đứng sau lưng. Mãi đến khi cô chạm nhẹ vào vai, anh mới giật mình gỡ tai nghe ra.
- Em có chuyện muốn nói. Giọng cô không căng thẳng, chỉ lặng lẽ và hơi khản.
Hưng xoay ghế lại, đôi mắt mỏi mệt: “Chuyện gì vậy?”
- Em muốn tụi mình thử một ngày... không công nghệ.
Hưng nhướng mày, chưa hiểu.
- Không điện thoại, không laptop, không TV. Một ngày thật sự chỉ có ba người mình.
Anh bật cười, hơi ngả lưng ra sau: “Em đang đùa à? Công việc anh thì tắt sao được”.
- Còn con thì sao? Em thấy vợ chồng mình ít quan tâm đến con quá. Mình ở cùng một nhà, nhưng cách nhau cả một... màn hình”.
Hưng im lặng.
Trang nói tiếp, mắt đã rưng rưng: “Hôm qua con nói muốn kể chuyện, mình không ai trả lời. Sáng nay cô giáo gửi tranh, nó vẽ nhà mình như ba người xa lạ. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

Một lúc sau, Hưng thở dài. Anh ngồi thẳng lại, gỡ kính ra và gật đầu: “Được. Một ngày thôi. Thử xem”.
Sáng thứ Bảy, trời dịu nắng. Trang dậy sớm hơn thường lệ. Cô mở tủ, gom hết điện thoại, laptop, điều khiển TV, sạc pin, rồi cất tất cả vào trong ngăn kéo khóa lại. Trong lòng hồi hộp như sắp đi thi.
Bi vừa dụi mắt bước ra khỏi phòng, Trang cúi xuống thì thầm:
- Hôm nay, cả nhà mình sẽ chơi trò không công nghệ. Chịu không?”.
“Chịuuu!” - Bi hét lên sung sướng, như thể vừa được ban thưởng ngày nghỉ học.
Lát sau, Hưng cũng lững thững ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ trò chơi này, nhưng khi thấy Bi hào hứng đeo tạp dề bé xíu, tay cầm rổ rau, anh khẽ mỉm cười.
Họ bắt đầu bằng việc đi chợ. Trang không nhớ cô cầm giỏ nhựa là khi nào. Hưng thì sốc với giá từ quả trứng: “Ủa? 8.000 đồng một quả? Mình ăn trứng cá hồi à?”.
Bi là người chọn mua cà chua, dặn: “Phải chọn quả đỏ mới chín” Hưng và Trang nhìn nhau, chợt nhận ra con mình lớn hơn họ tưởng.
Buổi trưa, ba người cùng vào bếp. Hưng vụng về cắt cà chua, trượt tay suýt cắt vào ngón. Bi ngồi rửa giá đỗ, làm nước bắn tung tóe khắp sàn. Trang nêm nếm canh, vừa nếm vừa bật cười. Tiếng cười đó đã lâu lắm rồi mới vang lên trong căn bếp này.
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau chơi cá ngựa. Bi thắng liên tục, vừa gieo xúc xắc vừa reo hò. Hưng bị "ăn ngựa" hai lần liền bĩu môi như con nít. Trang thua liên tiếp, ôm mặt kêu “oan uổng”. Hưng trêu: “Em toàn tính đường vòng, giống ngoài đời vậy, nên chậm hơn anh.” Trang lườm: “Còn anh toàn nhảy tắt, thế mà cũng rớt deadline hoài”.
Chiều, họ dắt nhau đi công viên gần nhà, nơi trước đây chỉ có Bi và cô giúp việc đi mỗi cuối tuần. Bi chạy tung tăng nhặt lá, bày trò đóng kịch. Cả công viên vang tiếng cười của ba người khiến những người xung quanh cũng phải ngoái nhìn.
Tối hôm đó, thay vì bật TV, cả nhà ngồi trên thảm, xem lại album ảnh cũ: Đám cưới, ngày đón Bi về nhà, lần đầu con chập chững bước đi.
“Lúc đó em cười nhiều lắm”, Trang nói, giọng chùng lại.
Hưng nhìn Trang, rồi nhìn Bi đang say sưa kể chuyện về bức tranh “Thỏ và rùa” chuẩn bị thi kể chuyện. Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm cả hai vào lòng.
“Anh xin lỗi,” anh thì thầm. “Tụi mình sẽ bắt đầu lại. Từ đây, từ bây giờ”.
Tối Chủ nhật, mọi thứ trở lại bình thường gần như vậy. Nhưng từ sau bữa cơm đó, có một thay đổi rất nhỏ, mà cũng rất lớn.
Cả hai vợ chồng Trang và Hưng cùng thống nhất một nguyên tắc mới trong nhà:
Mỗi tối, sau khi về nhà, sẽ không ai được sử dụng điện thoại, không TV, không laptop cho đến khi Bi học xong và đi ngủ.
Thời gian đó là của con. Cũng là của nhau.
Khi Bi ngồi học, Trang ngồi cạnh soạn đồ ăn sáng. Hưng đọc truyện cho con nghe thay vì cắm đầu vào mạng xã hội. Cả ba ăn cơm, trò chuyện, thậm chí là… im lặng, nhưng là một sự im lặng ấm áp.
Không cần đến một ngày không công nghệ, vì giờ đây, mỗi tối trong nhà họ đã là một khung giờ không công nghệ - nơi con trẻ được lắng nghe, vợ chồng được thấu hiểu, và gia đình được chữa lành từng chút một.



 
                







 
                         
                         
                         
                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                