Cái kết đắng lòng cho kẻ thứ ba
Đứa con vô tội - kết tinh của những cuộc tình trăng hoa lại phải chịu nhiều thiệt thòi nhất: Có bố mà không được nhìn nhận, được yêu thương.
Sau mỗi lần ân ái, tôi đứng trước gương để ngắm nhìn cơ thể mình căng tròn, viên mãn. Anh chầm chậm đến, đứng ôm tôi từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần. Làn môi anh ấm áp, mềm mại lướt nhẹ như một làn sương mỏng. Anh cứ ôm như vậy, rất lâu, ngọt ngào như thể đó là cái ôm cuối cùng có thể dành cho tôi. Rồi anh nhìn vào gương thì thầm: Chúng mình đẹp đôi quá em nhỉ? Tôi lặng lẽ gật đầu, cọ cái chiếc khuyên tai nhỏ nhắn vào má anh để tận hưởng những ngọt ngào, đắm say.
(Ảnh: minh họa)
Mỗi tuần, thường thì tôi chúng tôi gặp nhau 3 lần, lần nào cũng vội, nhưng đầy trìu mến, nồng nàn. Lần nào cũng đầy tiếc nuối trở về với những nụ hôn dường như không bao giờ đủ. Anh bảo, cuộc sống ngắn ngủi, mà tôi là một phần quan trọng nhất cuộc hành trình ấy để anh cảm thấy mọi thứ đến trong cuộc đời anh thật có ý nghĩa. Tôi nghĩ anh nói thật, dù có lúc mơ hồ tôi nghĩ anh đang chỉ lợi dụng tôi, chứ thứ quan trọng nhất cuộc đời anh, là vợ và hai cô con gái mà anh rất mực yêu chiều kia.
Huyền bảo tôi: “Mày đừng tin, đàn ông đi ngoại tình, gã nào chẳng nói vậy!”. Tôi im lặng một lát rồi tự bao biện với cô bạn thân: “Nhưng tao cảm nhận anh ấy chân thành lắm. Không chút ngờ vực ấy. Anh ấy đến mỗi lúc tao cần. Mỗi ngày nhắn cho tao hàng chục cái tin. Cái nào cũng nồng nàn, tha thiết. Mua quà để an ủi nỗi tủi thân của tao những khi anh bỏ tao trong phòng trọ để trở về với căn nhà cao rộng cùng gia đình của mình…!”.
Huyền bĩu môi: “Như thế đâu đã là đủ. Cả tuổi trẻ của mày sẽ bị chôn vùi theo mấy cái thứ vật chất tầm thường ấy thôi. Mà mày yêu anh ta nhiều thế, sao không làm mọi cách chiếm lấy anh ta đi!”. “Nhưng bằng cách nào? Anh ấy yêu thế nhưng tao nghĩ anh ấy không bỏ gia đình đâu!”- Tôi ngờ nghệch. “Thế có quyết tâm không để còn chiến đấu nào?” – Huyền dồn tôi tới chân tường. “Ừ, nhưng mày có nghĩ là tao sẽ chiến thắng không?”.
Cuộc chinh phục bắt đầu từ đêm hôm ấy. Tôi giả vờ ốm. Anh lao tới phòng trọ của tôi sau cuộc họp cuối giờ chiều. Trên tay cầm một hộp cháo chim bồ câu nóng hổi. Anh bón cho tôi từng thìa cháo, nựng yêu tôi để tôi ăn, cọ cọ cái cằm đầy râu lâu ngày chưa cạo vào cái rốn phẳng lỳ của tôi khiến tôi phải bật cười. Anh lấy nước nóng chườm lên đôi mắt ngái ngủ của tôi. Tất cả thật hoàn hảo. Anh khiến tôi đê mê trong cảm giác được yêu và chiều chuộng. Giờ đây, ngoài tình yêu dành cho anh, tôi cứ bị thôi thúc bởi ý nghĩ đến một ngày nào đó không xa, anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi.
Và đêm ấy, niềm hoan lạc được dâng trào, tôi như một con thiêu thân mặc anh thiêu đốt và chiếm hữu. Anh và tôi thuộc về nhau trọn vẹn để tạo nên những giá trị bất tử của tình yêu. Cũng từ đêm ấy, tôi đã không còn uống thuốc tránh thai, để hy vọng giữa chúng tôi sẽ có một sinh linh bé bỏng, tôi cầu mong mình sẽ có được một bé trai, để có thứ ràng buộc tình yêu và níu chân anh trở lại với chính mình. Tôi và con sẽ là gia đình nhỏ đầy yêu thương của anh. Bằng mọi giá, như cô bạn thân đã vạch ra đường đi nước bước: Để anh li dị vợ và cưới tôi. Vì ngoài tình yêu dành cho anh, tôi đã sinh cho anh được một cậu con trai để nối dõi tông đường.
(Ảnh: minh họa)
Mọi thứ cần đến đã đến, tôi có bầu. Anh hoảng hốt dẫn tôi đi khám thai. Kết quả là cái thai đã được hai tháng. Anh lo lắng ngồi lại cùng tôi: “Anh tưởng em vẫn uống thuốc tránh thai. Hay em đi giải quyết đi. Anh sợ em khổ!”. “Sao anh lại dám nói thế, yêu em mà anh nói thế à. Đây là kết quả của tình yêu anh và em mà sao anh lại nỡ lòng nào. Anh làm thế là đang giết con chúng ta đấy!” – Tôi giận dỗi. “Nhưng anh không thể ở bên hàng ngày để chăm sóc cho em và con trọn vẹn được. Làm thế anh có lỗi với con!”. Chỉ chờ anh nói câu này, tôi vùng dậy: “Anh bỏ vợ anh về ở với em đi. Con nào cũng là con. Các con gái anh đã lớn rồi. Anh hãy cưới em để chăm sóc cho đứa con trai bé bỏng này đi. Em có linh cảm đây là cậu con trai đấy anh ạ! Anh bảo anh yêu em mà không thể dành cuộc đời còn lại để chăm sóc em và con à? Anh cũng có còn yêu vợ anh nữa đâu. Nếu anh không lấy em, em biết đối mặt với gia đình, bạn bè thế nào khi không chồng mà chửa? Em chết thì anh mới vừa lòng à?...”
Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Khi có bầu, tôi nghén ngẩm suốt ngày. Những buổi họp của anh kéo dài và những cuộc viếng thăm ngắn dần. Căn nhà trống trải dù anh sắm sửa cho tôi đủ đầy. Rồi bỗng nhiên mọi chuyện vỡ lở và trở nên ầm ĩ khi vợ anh biết chuyện. Và chị ta, người đàn bà đã đi lên cùng anh từ gian khó, đã đưa ra một cách giải quyết và cho anh chọn lựa: Nếu tôi sinh con trai thì chị ấy sẽ để anh về với tôi vì chị không còn khả năng sinh con cho anh nữa. Còn nếu tôi sinh con gái thì anh sẽ chỉ có trách nhiệm nuôi con chứ không còn ràng buộc gì nữa. Chị sẽ không bao giờ ly hôn để anh đến bên tôi.
(Ảnh: minh họa)
Nếu có ông trời thì tôi tin rằng ông trời thật bất công khi mọi nỗ lực của tôi sắp thành công thì cô công chúa nhỏ của chúng tôi chào đời. Giờ thì tôi chẳng muốn nghĩ gì, những kế hoạch về tương lai vỡ tan. Tôi nhận ra mình chỉ là một người thứ ba tội nghiệp. Đứa con gái của tôi ra đời hàng tháng nhận được một số tiền trợ cấp nuôi con của anh do chính vợ của anh gửi vào tài khoản của tôi. Còn lại anh không một lần đến thăm hỏi mẹ con tôi, hay ít nhất những lần con đau ốm anh ghé qua một chút xem nó thế nào. Anh đổi số điện thoại, cố tình tránh mặt tôi. Sau những đêm võ võ ôm con một mình đối điện với muôn vàn khó khăn của cuộc sống làm mẹ đơn thân phía trước, tôi nhận ra rằng người thứ ba mãi mãi chỉ là một kẻ thừa thãi trong mỗi cuộc tình. Nếu không trở thành người có tội thì cũng là một kẻ đáng thương. Và điều đau khổ nhất là đứa con vô tội - kết tinh của những cuộc tình trăng hoa lại phải chịu nhiều thiệt thòi nhất: Có bố mà không được nhìn nhận, được yêu thương.
Thảo Nhi