Hạnh phúc giản dị

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chị về đến nhà, đầu đau như búa bổ, hai tay rã rời. Nghĩ đến hai con cần phải ăn tối xong trước giờ học bài, chị tự nhủ: “Mình nằm chút thôi rồi dậy ngay”. Vậy mà khi chị tỉnh dậy, trời đã tối mịt.

Chị hé mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn điện từ ngọn đèn cao áp ngoài đường loang loáng. Trời ạ, đã tối vậy ư? Chị bật dậy. “Sao mình có thể ngủ lâu như vậy được?”, “Bọn trẻ cần ăn tối xong sớm còn học bài”. Toàn thân rã rời, nhưng chị vẫn vội vã thay sang bộ quần áo ngủ rồi chạy ngay vào bếp.

Không gian bếp hoàn toàn tĩnh lặng. Mùi thơm mặn mòi của nồi cháo đang lăn tăn trên bếp tỏa ra. Ai đã nấu cháo đây? Ai biết là chị ốm nhỉ?

Đúng lúc này thì chồng chị cất tiếng nói từ phía sau:

- Em dậy rồi à. Anh đã nấu cháo thịt, em ăn đi cho nóng. Tía tô, hành lá anh đã cắt sẵn trong bát nhé.

Chị giật mình, vội hỏi:

- Ồ, anh về từ lúc nào? Em cứ tưởng nay anh báo phải làm muộn?

- Anh cũng định làm muộn nhưng thấy con gọi điện nói mẹ ốm nên anh về xem thế nào?

- À không, em mệt xoàng thôi, chỉ là lúc nãy em ngủ quên. Giờ em khỏe lại rồi, anh không cần lo cho em.

- Thôi không nói nhiều. Em ngồi xuống đi, để anh lấy cháo cho em. Các con đều ăn xong và đang học bài trong phòng rồi.

Chị thấy nhẹ nhõm hẳn. Chị là người hay lo và luôn cố gắng để chu toàn mọi việc. Chị  thương chồng vất vả đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nên rất ít khi để anh bận tâm vào mấy việc nhà. Thường thì mỗi tối, khi anh trở về, trên bàn đã có cơm dẻo, canh ngọt sẵn sàng. Nếu anh về kịp thì cả nhà cùng ăn. Còn không, thì ba mẹ con ăn trước và để phần lại cho anh.

Sau khi anh ăn xong, chị lại nhận phần dọn rửa, lau chùi. Mấy lần, anh nói với chị: “Bữa nào làm muộn, để anh ăn luôn với mấy đồng nghiệp ở cơ quan. Em không cần phải phần anh làm gì cho cách rách”. Nhưng chị không yên tâm để anh ăn ở ngoài. Chị nói: “Ăn cơm nhà lúc nào cũng là ngon và lành nhất. Anh có vợ nấu rồi, sao phải ăn cơm ngoài”.

Hạnh phúc giản dị - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cũng vì chị quá đảm đang, tháo vát nên bố mẹ chị, bố mẹ anh, rồi bạn bè thân thiết đều khen là anh có “số hưởng”.

- Em làm gì mà thần người ra thế. Ăn cháo đi cho nóng.

Chị nhấp cháo, vị hơi mặn, hạt cháo cũng chưa được dừ nhuyễn. Với một người đàn ông ít vào bếp, lại chẳng tài khéo việc bếp núc như anh, chị đánh giá vậy là tốt lắm rồi. Vừa nhìn chị ăn, anh vừa hồi hộp hỏi:

- Em thấy có được không?

- Ngon lắm anh ạ.

Nghe chị nói xong, vẻ mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Anh lúc nào cũng thật thà, chân chất như vậy, đến cái cách yêu vợ, chăm con cũng mộc mạc.

Ăn xong, trước khi đi nghỉ, chị ghé vào phòng các con xem như thế nào. Hai đứa trẻ đang chăm chú học bài, hôm nay không cần mẹ nhắc.

- Các con ngoan quá, cuối tuần này mẹ sẽ thưởng cho đi chơi công viên.

- Thích quá, con yêu mẹ, yêu mẹ.

Con em thấy mẹ vào, liền buông bút, chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Thấy vậy, con chị liền lừ mắt, kéo em ra.

- Em không thấy mẹ đang ốm à. Để yên cho mẹ nghỉ. Chị đã nói rồi, cho đến khi nào mẹ khỏe lại, chị sẽ thay mẹ quản lý em. Về bàn học ngay, từ nãy đến giờ, em làm sai mấy bài toán rồi đó mẹ.

Chị phì cười vì cái sự già dặn của con bé chị. Hôm nay, chị lại càng thấy nó lớn hẳn lên, rất ra dáng chị cả trong nhà.

- Được rồi, mẹ đi nghỉ đây. Tối nay, các con ăn no chưa?

- No rồi mẹ ạ. Cháo bố nấu không ngon bằng mẹ, nhưng chúng con vẫn ăn hết bát to.

Chị xoa đầu hai đứa con rồi về phòng. Nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã qua, chị liền nghĩ về gia đình mình. Vợ chồng chị lấy nhau từ hai bàn tay trắng, tới nay, sau nhiều vất vả, lam lũ, anh chị mới mua được một căn hộ cũ, nhỏ xíu xiu. Thương chồng vất vả, chị bảo anh vậy là được rồi. Nhưng chồng chị nói, để anh làm thêm để có tiền tích lũy.

Hạnh phúc giản dị - ảnh 2
Ảnh minh họa

Và thế là từ lúc nào, chị trở thành hậu phương vững chắc của anh. Hai vợ chồng chị không ai phân công ai, cứ tự giác làm những gì mình thấy có thể vì gia đình. Có những lúc, chồng chị đi công tác dài cả tháng trời, mình chị ở nhà vẫn lo toan cho các con đâu ra đó. Nhìn chị chạy ngược xuôi, người gầy hẳn đi, mẹ chị còn xót. Bà bảo: “Lúc nào mệt quá, con thuê người về giúp cho, thiếu tiền thì để mẹ lo”. Nhưng chị cười: “Con thích như vậy. Được có gia đình để mà hy sinh, chăm lo là phúc đó mẹ ạ”.

Được cái chồng chị cũng hiểu vất vả của vợ, nên bất kể lúc nào cần, anh đều có mặt kịp thời. Anh không thường xuyên vào bếp, còn chẳng nhớ lọ dầu, chai tương để đâu. Nhưng, chẳng hạn như lần chị ốm này, anh sẽ chủ động vào bếp nấu ăn để vợ nghỉ. Những bữa cơm với canh hơi mặn, cơm khô, trứng rán hơi xém nhưng được nêm nếm bằng tất cả tình yêu thương, chăm chút của anh dành cho gia đình. Rồi ngày mai, chị biết trước, anh sẽ dạy sớm đi chợ, mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Chiều anh sẽ cố gắng về sớm vào bếp.

Rồi anh cũng tỉ mỉ, quan tâm tới những chi tiết nhỏ trong nhà. Anh có thể bỏ ra nửa ngày Chủ nhật để thông đường thoát nước bị tắc, thay cái vòi sen bị hỏng, hay là lắp lại mấy cái bóng điện bị cháy. (Có lần chị trêu, sao anh không thuê người đến làm, mất có mấy đồng mà nhanh gọn. Em nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mà thương quá).  Nhưng cũng như chị, chồng chị luôn cho rằng, làm được cái gì cho gia đình thì hãy cố gắng làm.

Nhìn lại tổ ấm của mình, chị thấy mình không giàu có về vật chất, nhưng lại là “tỷ phú” về tình yêu thương. Trong gia đình chị luôn ấm áp, các thành viên luôn chăm sóc nhau. Con bé chị sẵn sàng trông em cho mẹ nghỉ khi mẹ ốm, trong khi bình thường, chúng thường chí chóe, cãi cọ, chốc chốc lại đòi mẹ phải phân xử. Chị cũng yêu cả cái mảng tường bị lở một mảng xi măng to sau khi chồng chị khoan khoan đục đục để mắc cho vợ chiếc quạt treo tường ngoài bếp để vợ nấu ăn không bị nóng. Thay vì thấy chồng vụng về, không khéo “như chồng người ta”, chị lại nhìn ra tình yêu thương, sự quan tâm của anh dành cho mình.

Chị đang nghĩ tới đó thì anh vào phòng, hỏi thăm chị còn mệt không.

- Ngày mai em thích ăn món gì để anh đi chợ sớm, mua cho em.

- Thôi, mai em khỏi rồi, anh không cần làm gì nữa. Anh ngủ sớm đi, nay đi làm mệt rồi.

- Không được, việc ngày mai để anh làm. Các con cũng mới ngủ rồi em ạ.

Rồi anh đi thắp chiếc đèn tinh dầu, bỏ vào đó mấy giọt dầu quế mà chị rất thích. Chỉ lát sau, cả căn phòng đã ngan ngát hương quế khiến chị thấy vô cùng dễ chịu. Chị nhẹ nhàng, hạnh phúc thiếp đi lúc nào không hay.

Hạnh phúc của chị là đây, rất nhẹ nhàng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Trở về “góc sân và khoảng trời” của ông bà nội

Trở về “góc sân và khoảng trời” của ông bà nội

(PNTĐ) - Căn nhà từ năm 1985 giờ đã phủ rêu phong, xập sệ. Chẳng còn ai ở, nhưng vợ chồng anh Phan Thanh Sơn (38 tuổi, ở xã Đoài Phương, TP Hà Nội) và vợ là Nguyễn Phương Mai không nỡ để đó, bởi bao ký ức của tuổi thơ vẫn còn. Hai vợ chồng quyết định tự xây, tự sửa lại căn nhà, và cùng các con trở về sống trong chính nơi mà tuổi thơ mình đã từng lớn lên.
Đòi hỏi trong tình yêu, bao nhiêu là đủ?

Đòi hỏi trong tình yêu, bao nhiêu là đủ?

(PNTĐ) - Trong tình yêu, ai cũng mong được yêu đúng cách và đủ đầy. Có người ước ao: “Tôi chỉ cần người ấy quan tâm một chút thôi”, nhưng lại có người không ngại lên tiếng rằng: “Tôi xứng đáng được yêu nhiều hơn thế”. Vậy, trong một mối quan hệ, đòi hỏi bao nhiêu là đủ? Khi nào nó trở thành nhu cầu chính đáng để nuôi dưỡng tình yêu, và khi nào nó là gánh nặng khiến tình yêu bị bóp nghẹt và dần rạn vỡ?
Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

(PNTĐ) - Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…
Cha mẹ cùng con vượt sốc “hỏng thi”

Cha mẹ cùng con vượt sốc “hỏng thi”

(PNTĐ) - Cứ sau mỗi mùa thi, lại có không ít câu chuyện buồn xảy ra. Có em đã tìm đến cái chết vì thi trượt vào trường yêu thích. Có em tuyệt vọng, bỏ nhà đi lang thang, tự oán trách mình làm ảnh hưởng tới danh dự của gia đình.
Đừng chờ con lớn mới dạy... bơi

Đừng chờ con lớn mới dạy... bơi

(PNTĐ) - Biết bơi là kỹ năng sinh tồn quan trọng, việc chọn đúng thời điểm, đúng độ tuổi sẽ giúp trẻ học nhanh hơn, an toàn và không bị sợ nước, góp phần giúp mỗi chuyến đi của con và gia đình thêm an tâm, vui vẻ.