Cảm ơn con đã... mang bố đến cho mẹ
Cho đến bây giờ mẹ vẫn thầm cảm ơn số phận, cảm ơn cái đêm hôm ấy, khi bố con hớt hơ hớt hải bế con từ taxi, chạy một mạch vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Cô bé chín tuổi là con, sốt cao trên 40 độ. Cho con uống hạ sốt, mẹ bảo bố con cởi bớt áo của con ra, bắt bố con lấy khăn mặt ướt lau khắp người con, rồi gấp tư cái khăn lại, ấp lên trán con để hạ nhiệt.
(Ảnh: minh họa)
Một người đàn ông 40 tuổi, cao lớn, da sạm nắng, nét mặt từng trải như bố con mà tự nhiên vào viện, trở thành người ngoan ngoãn, mẹ bảo gì, ông ấy cũng “vâng ạ”, một điều “thưa bác sĩ”, hai điều “thưa bác sĩ”. Đưa con vào viện mà bố con không mang bất cứ thứ gì. Ông ấy bảo, thấy con sốt cao, miệng nói mê man, lảm nhảm, gọi mẹ ơi, bố ơi suốt, nên ông ấy kêu tắc xi và bế con đi luôn và cũng không biết mang gì, ngoài một ít tiền.
Mẹ về phòng của mình, pha cho con cốc sữa và mang ra cho con. Con đã mở mắt, gọi “bố ơi”. Mẹ bảo bố con cho con uống sữa, con lắc đầu không uống, cứ đòi “về nhà mình”. Mẹ ngồi xuống giường bệnh, cạnh con và nói: “Chào Thư, cô là cô Hằng, bác sĩ của bệnh viện. Con bị sốt, bố đưa con vào viện với cô. Con chịu khó uống sữa, cô sẽ cho con uống thuốc, chỉ mai, ngày kia con khỏe, con lại về, đi học với các bạn nhé”.
Lúc ấy, con im lặng. Mẹ lấy thìa, xúc một thìa sữa nóng, kề sát miệng con, bảo: “Thư ngoan nào, há miệng ra, uống giúp cô vài thìa cho cô vui”. Con hé miệng, ngụm một sữa. Rồi cứ thế, mẹ đã cho con uống hết cốc sữa.
Con có biết vì sao con bị sốt cao không? Khám cho con, mẹ thấy con bị viên nhiễm nặng ở “chỗ kín của con gái”. Mẹ thấy lạ, bởi là con gái, trẻ con còn nhỏ, ít khi bị viêm nhiễm “chỗ đó”, vậy mà con lại bị. Kiểm tra kỹ, mẹ thấy chỗ đó của con không được vệ sinh sạch sẽ, thậm chí còn có cát ở sâu bên trong. Mẹ nghĩ con bị ai đó “xâm hại”.
(Ảnh: minh họa)
Nhưng khi mẹ gọi bố con vào trao đổi, hỏi thêm thông tin, bố con mới “khai thật” rằng: “Thưa bác sĩ, mẹ cháu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, rồi cặp bồ với một người đàn ông cùng làm bên đó. Hai người chung sống như vợ chồng. Năm ngoái cô ấy về làm đơn ly dị, rồi đi luôn. Nhà có hai bố con, nên đi đâu tôi cũng phải mang cháu đi theo. Có thể hôm vừa rồi, bố con đi nghỉ mát cùng cơ quan ở Cửa Lò, cháu tắm biển cùng bọn trẻ là con cái cán bộ cùng cơ quan, bị nước biển, cát, chấ bẩn … chui vào chỗ kín. Nhưng vì là đà ông, con gái cũng khá lớn, nên tôi chỉ nhắc cháu tự tắm. Không ngờ cháu bị nhiễm bẩn, nên chắc bị viêm vì thế…”.
Mẹ thật bất ngờ vì hoàn cảnh của bố con và con. Mẹ cũng từng có gia đình, có một đứa con trai bằng tuổi con, nhưng bây giờ mẹ cũng sống có một mình, bởi hai người thân yêu nhất của mẹ đã xa rời mẹ vĩnh viễn trong một tai nạn giao thông cách đây gần hai năm. Nhìn con, mẹ nhớ đến cậu con trai của mẹ. Lòng mẹ nhói đau…
Biết bố con có một mình, vẫn phải đi làm, mẹ đề nghị bố cứ yên tâm, để mẹ được chăm sóc cho con những lúc bố con vắng. Mẹ mua cho con bộ quần áo mới, lau rửa và tay đồ mới cho con. Mẹ đưa con vào nhà vệ sinh, bắt con cởi đồ và mẹ bắt đầu dạy con phải vệ sinh thế nào, rửa ráy chỗ kín ra sao. Con bớt sốt, mẹ cho phép con vào phòng mẹ chơi một chút. Hết ca, mẹ đưa con xuống căng tin của bệnh viện, nói con thích ăn gì, mẹ mua cho con.
Đêm trực cuối cùng trước ngày con ra viện, con bảo: “Cô ơi, cháu không thích ngủ ở giường bệnh viện nữa, cháu ngủ ở phòng cô cơ!”. Mẹ cho con vào phòng mẹ, bảo con cứ ngủ, vì mẹ phải trực để chăm sóc bệnh nhân, không được ngủ. Con không chịu, nói: “Cô cứ nằm ngủ với con, có ai đau thì người ta gọi cô ạ”. Mẹ ghé xuống nằm cạnh con, con quay người, ôm chặt mẹ, rồi lát sau ngủ ngon lành.
Bố con đến đón con về nhà, mẹ dặn dò bố cho con uống thuốc thường xuyên, chịu khó nhắc nhở con giữ vệ sinh con gái. Con bảo: “cháu biết tắm và rửa rồi, không cần bố đâu. Nhưng hôm nào cô đến nhà cháu chơi nhé”. Mẹ cười, nhận lời cho qua chuyện, bởi mẹ là bác sĩ, nếu đến thăm tất cả bệnh nhân sau khi họ ra viện thì làm gì có thời gian. Mà tâm lý chung, không ai muốn “gặp lại” bác sĩ nữa.
(Ảnh: minh họa)
Một tuần sau, bố con gọi điện cho mẹ, bảo rằng: “Xin lỗi bác sĩ, cháu Thư nhà tôi cứ đòi tôi gọi điện, mời bác sĩ đến nhà chơi. Nó bảo, nó quý bác sĩ, nhìn bác sĩ mặc áo blu trắng, cứ như “thiên thần”. Tôi bảo cháu rằng bác sĩ bận nhiều việc, không có thời gian đến thăm con đâu. Nó bảo, bác sĩ hứa hôm nọ rồi…”.
Không hiểu sao, mẹ lại nhận lời đến thăm nhà của bố con con. Mẹ cảm nhận được tình cảm của con dành cho mẹ khi bố con vừa mở cửa, con đã lao ra ôm chầm lấy mẹ, miệng la lớn: “Cô Hằng đến rồi!”. Cặp nhiệt độ, kiểm tra lại sức khỏe cho con, cho con mấy bịch sữa tươi, ngồi chơi với con một lát, mẹ xin phép về. Con cứ ôm chầm lấy mẹ, bảo: “cô đừng về, cô về là cháu buồn đấy”. Mẹ hứa, thỉnh thoảng tới thăm bố con con, nhưng hôm ấy phải về vì còn nhiều việc. Giữ đúng lời hứa với trẻ con, mẹ thỉnh thoảng gọi điện thăm con, đến chơi với con.
Ba tháng sau, mẹ đến thăm con vào lúc 9 giờ tối, sau khi hết ca trực. Trước khi đến, mẹ đã gọi điện báo cho bố con và con biết, sợ hai bố con ngủ sớm. Đến nơi, mẹ thấy bố con con đã ngồi chờ sẵn, pha nước cam, bày sẵn bánh ngọt chờ mẹ. Con đã khỏe hẳn, nhưng con cứ nằng nặc bắt mẹ phải “ở lại ngủ với con”. Mẹ làm sao ở lại được, khi bố con và con là “người lạ”. Nhưng cả hai bố con nhiệt tình quá, khiến mẹ cảm động. Không hiểu sao, hôm ấy mẹ lại nhận lời. Bố con bảo: “hai cô cháu cứ ngủ trên giường, bố cháu ra ngoài ghế sa lông phòng khách nằm cũng được”.
Rồi từ hôm đó, mẹ đã bước vào ngôi nhà ấy, đã trở thành người thân yêu, trở thành “mẹ kế” của con. Người ta cứ bảo “mụ dì ghẻ độc ác”, không bao giờ có thể chiếm được tình yêu thương của con chồng. Nhưng mẹ may mắn, chính con là người đã là cầu nối, đã đưa mẹ đến với… bố con. Mẹ bước vào cuộc đời của hai bố con thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng phải không con gái?
Mẹ thật sự hạnh phúc khi nghe con gọi điện thoại nói với các bạn của con rằng “mẹ tớ là bác sĩ, mẹ tớ xinh lắm, hiền lắm”. Mẹ chưa từng nghe thấy câu “mẹ kế”, “mẹ ghẻ”, “dì ghẻ” hay “cô ấy”, “vợ bố tớ” như những đứa trẻ khác nói về mẹ kế của mình bao giờ..
DUY BÌNH













