Chị chồng ở nhà bên
(PNTĐ) - Căn hộ nhà chị Huyền ngay sát vách, mẹ chồng bảo: "Vợ chồng trẻ ở gần chị gái, tiện nhờ cậy nhau". Lúc đó, Linh thấy hợp lý, nhưng sống gần nhau rồi cô mới thấy nhiều điều phức tạp.
Chiều Chủ nhật trời nắng nhạt, chị Huyền vừa từ quê lên đã gõ cửa nhà Linh, tay xách lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Nào là mớ rau ngót xanh mướt mẹ mới hái, túi cá quả tươi đựng trong thùng xốp còn vương mùi nước ao, ít thịt gà mẹ nuôi từ đợt trong năm, rồi cả hũ tương Bần sánh đặc. Linh vội vã ra mở cửa, đỡ giúp chị phần đồ nặng, vừa xuýt xoa cảm ơn vừa thấy lòng có chút ấm áp. Cô vốn yêu những thứ quê, không chỉ vì vị ngon mộc mạc mà còn vì cảm giác được nhớ tới, được chăm sóc.
“Cái này mẹ gửi cho hai đứa. Còn bảo là cá phải kho với riềng nghệ, đừng có làm kiểu hiện đại nước dừa nước mắm, ăn chẳng ra gì cả,” chị Huyền vừa cởi giày vừa nói, giọng đều đều, ánh mắt liếc nhanh vào nhà Linh.
Căn hộ Linh lúc ấy vẫn còn vương vài món đồ chơi của con nằm rải rác trên ghế sofa, dưới sàn nhà. Chị Huyền thoáng cau mày, không nói gì nhưng Linh thấy ngay ánh mắt ấy. Như thể chỉ cần ngồi xuống vài phút là chị sẽ lại có thêm mười chuyện để “góp ý” - từ chai nước rửa bát để ngửa, đôi dép để lệch, đến khăn phơi không vắt đúng chiều.
- Em kho cá riềng nghệ bao giờ đâu, kiểu kho như của em ăn cũng được mà, Linh cười cười, định xua đi không khí căng thẳng. Nhưng chị Huyền đã mở lời ngay:
- Thì em phải học. Mẹ nấu kiểu ấy cả nhà ăn quen rồi. Mà lần trước chị sang, cá em kho mặn với khô quá, ăn cứ như cá rim ấy. Thằng Minh đâu có thích ăn kiểu ấy.

Linh im lặng. Những lời kiểu đó cô nghe cũng quen rồi. Không hẳn là trách móc, nhưng đủ để khiến người nghe có cảm giác mình luôn làm chưa đúng, chưa đủ. Chị Huyền là kiểu người sống nguyên tắc, kỹ tính đến mức có thể nhận ra trong nồi canh có mấy giọt nước mắm. Từ ngày hai nhà ở cạnh nhau trong khu chung cư mới, Linh thấy mình như sống trong kính lúp, mọi hành động đều có thể bị soi xét.
Khi mới dọn đến, Linh từng nghĩ thật tốt khi có người chị chồng gần gũi, đi làm cùng tuyến đường, thỉnh thoảng qua lại giúp nhau chuyện cơm nước, trông con. Nhưng sống cạnh nhau rồi, cô mới hiểu cảm giác bị “thấy tất cả” mà không được “hiểu tất cả” mệt đến nhường nào.
Có lần chị Huyền bước vào bếp nhà Linh, mở nắp nồi thịt kho đang sôi lục bục, khẽ nhíu mày:
- Không cho nước hàng à? Nhìn không ra cái món gì cả.
Một lần khác, Linh nấu canh cua mồng tơi, tiện tay phi hành khô cho thơm. Chị Huyền nghe mùi, đã đứng từ cửa nhắc:
- Canh mồng tơi mà phi hành à? Hỏng cả vị thanh. Chỉ bỏ chút mắm tôm với gia vị là được.
Linh ngán ngẩm. Chuyện nấu nướng còn đỡ, chị Huyền thậm chí góp ý cả cách Linh giặt quần áo, dọn nhà. Cô từng bị chị nhắc vì cho quá nhiều nước xả khiến quần áo thơm quá mức. “Trẻ con mặc vào da dễ dị ứng lắm”, chị nói vậy. Lại có hôm, Linh đi siêu thị buổi trưa vì tiện đón con, chị Huyền biết được thì buông ngay:
- Đi giờ ấy thì còn gì tươi? Toàn mua đồ đóng gói đắt đỏ, vừa phí tiền vừa ăn không ngon.
Càng ngày, Linh càng thu mình lại. Cô không còn háo hức nấu món ngon sang mời chị chồng nữa, không kể chuyện hàng ngày nhiều như trước. Mỗi lần gặp nhau ở hành lang, Linh đều cố gắng chào rồi đi nhanh, tránh những cuộc trò chuyện khiến cô thấy mình như bị chấm điểm từng bước.
Đỉnh điểm là một buổi chiều, Linh định sang nhà chị Huyền cho bọn trẻ mấy cân cam vừa mua được. Nhưng vừa bước tới gần cửa căn hộ đối diện, cô khựng lại khi nghe giọng chị Huyền nói rõ ràng, hơi to hơn thường ngày, chắc không biết cửa chưa khép hẳn.
- Thật ra chị không muốn kể, nhưng sống sát vách mà ngày nào cũng phải nhìn cảnh ấy, không nói không chịu được. Cái Linh ấy vụng từ nếp nghĩ. Bảo sao cưới mấy năm vẫn loay hoay như sinh viên mới ra trường, Linh không định nghe lén. Nhưng không thể ngờ mình lại trở thành đề tài câu chuyện như vậy.
- Nhà cửa thì bề bộn, nấu ăn thì qua quýt, đụng vào cái gì cũng hỏng.
Tiếng người phụ nữ bên trong cười khúc khích. Chị Huyền nói tiếp, lần này thấp hơn, nhưng vẫn đủ để Linh nghe từng chữ:
- Đôi khi chị thấy thương thằng Minh thật. Lấy vợ mà chẳng được bữa cơm đúng nghĩa. Chăm con thì toàn gửi lớp, đồ ăn thì mua hàng siêu thị, về nhà là điện thoại, iPad. Mới đầu chị cũng cố gắng gần gũi, góp ý nhẹ nhàng. Nhưng nói mãi cũng chán.
Linh đứng đó như bị ai dội cả gáo nước lạnh. Là chị Huyền đang vẽ nên chân dung cô - một người vợ tệ, một người mẹ cẩu thả trước mặt người ngoài. Đúng lúc đó, chị Huyền quay đầu ra. Hai ánh mắt chạm nhau trong một giây rất ngắn, nhưng cả hai đều kịp hiểu. Gương mặt chị Huyền thoáng sững lại. Lần đầu tiên, Linh thấy chị… lúng túng và bối rối thật sự.

Linh không nói gì, bước thẳng về phía cửa nhà mình, rồi đóng sập cửa lại. Sau cánh cửa, hai bàn tay vẫn còn run run siết chặt quai túi. Từ hôm ấy, hai chị em gần như không nói chuyện. Gặp nhau ở hành lang thì gật đầu cho có lệ, tuyệt nhiên không sang nhà nhau như mọi hôm. Linh không sang gửi đồ, cũng chẳng còn đưa cháu đi chơi chung. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra, nhưng khoảng cách giữa hai căn hộ sát vách giờ như kéo dài hàng cây số.
Thế nhưng, đôi lúc Linh vẫn nhớ đến những lần đi làm về muộn, vừa mở cửa đã thấy mâm cơm do chị Huyền nấu bày sẵn: Canh bí, đĩa trứng rán, bát thịt kho nóng hổi. Nhớ hôm cô ốm sốt nhẹ, chị gõ cửa mang sang ly nước cam vắt còn ấm. Có lần họp căng thẳng về, thấy hộp gà tần lá ngải để trên bàn với lời dặn: “Ăn đi cho nóng”.
Chị Huyền vẫn là người kỹ tính, hay xét nét. Nhưng chị thật sự quan tâm đến người khác. Nghĩ đến đó, lòng Linh mềm đi đôi chút, dù vẫn chưa sẵn sàng mở lời trước.
Một buổi tối cuối tuần, Linh đang dọn cơm thì cháu gái con chị Huyền gọi điện, giọng hốt hoảng:
- Mợ ơi, mẹ cháu cứ nôn mãi không chịu ăn.
Linh vội vã bỏ dở bữa, xỏ dép chạy sang. Chị Huyền nằm co người trên ghế sofa, tay ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trán.
- Chị có ăn gì lạ không?
Chị Huyền khẽ gật đầu, giọng yếu ớt: “Chắc là chiều ăn ít nem chua rán”.
Không nói thêm, Linh quay về nhà, bắc nồi cháo. Linh bưng cháo sang. Khi đặt tô xuống bàn, cô nói nhỏ:
- Chị Huyền ăn chút đi cho lại sức. Đừng để bụng đói.
Chị Huyền đón lấy bát, khẽ gật đầu. Không khí im lặng bao trùm trong vài phút, chỉ có tiếng thìa chạm vào thành bát. Rồi chị ngẩng lên, giọng ngập ngừng:
- Chuyện hôm trước... chị biết em nghe thấy. Chị không cố ý... Nhưng chị sai. Nói vậy trước mặt người ngoài, là chị quá đáng.
Linh không trả lời ngay. Một lúc sau, cô thở nhẹ:
- Em không giỏi, nhưng em không vụng như chị nghĩ. Chỉ là em không giống kiểu chị quen.
Chị Huyền đặt thìa xuống, nhìn em dâu: “Có lẽ, chị sai vì hay áp đặt. Chị xin lỗi nhé, chị vẫn thương như em gái”.
Linh không nói gì nữa. Cô chỉ khẽ gật đầu. Từ hôm đó, hai chị em dần trở lại bình thường. Chị Huyền bớt khó tính hơn. Vài lần sau đó, chị Huyền sang ăn cơm, có món Linh nấu chưa quen tay, chị chỉ cười: “Hơi khác vị, nhưng ăn mãi cũng thấy quen”.
Linh bật cười. Thật ra, sống cạnh nhau, thương nhau là một chuyện. Học cách hiểu và bao dung, mới là điều khó hơn cả.