Chị dâu ưa “vun vén”

Linh Lê
Chia sẻ

(PNTĐ) - Lâu nay, Đào vẫn biết chị dâu mình (tên Linh) là người ưa vun vén, nhưng là theo kiểu lấy của nhà chồng để “vun” cho nhà mình. Mẹ Đào vốn là người thương con lại rộng lượng, hiểu chuyện nên dù con dâu có làm vậy cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì.

Đào là phận gái đã đi lấy chồng, thi thoảng mới về thăm nhà. Mẹ Đào đang ở chung với vợ chồng anh chị nên Đào luôn tự nhủ không nên can thiệp vào cách sống của chị dâu. Dù gì thì chị vẫn đang thay Đào chăm lo cho mẹ cô. Thế nên, trong bụng đôi lúc không ưng nhưng bề ngoài, Đào vẫn cố gắng vui vẻ với chị coi như không thấy gì. Song, Đào có cảm giác, khi mọi người đều nhịn thì chị dâu lại càng “quá đà”, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm bê đồ nhà chồng về cho bố mẹ mình.

Trước nhà Đào là một mảnh vườn nhỏ mà hồi còn sống, bố Đào rất yêu mến. Ông tỉ mỉ sưu tầm rất nhiều giò phong lan, rồi chăm từng chậu cây cảnh đặt trên bức tường hoa. Bên ngoài là hàng hoa hồng, hoa nhài, hoa cúc... bố trồng vì đó là loài hoa mà mẹ Đào rất yêu thích. Khi bố mất đi, Đào lại đi lấy chồng nên cô nhờ anh chị thay nhau chăm sóc giúp mảnh vườn ấy. Dẫu gì đó cũng là không gian mang biết bao kỷ niệm về bố.

Chị dâu ưa “vun vén” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mấy lần về thăm nhà, Đào vội vì phải vội về đón con, lo cơm nước bên nhà chồng nên ít có điều kiện ra để mắt đến mảnh vườn. Cho đến Chủ nhật ấy, bố mẹ chồng cho hai con của Đào đi du lịch, Đào mới thảnh thơi về chơi với mẹ cả ngày.

Khi ra thăm vườn, Đào giật mình khi thấy giàn hoa phong lan ngày trước ken đặc những giò hoa, gần như tháng nào cũng có một hai giò trổ bông thì nay đã chẳng còn mấy. Hàng cây cảnh của bố cũng vậy, trên bờ tường chỉ còn dấu vết của chậu cây mà cây thì chẳng thấy đâu.

Rồi hàng hồng, hàng cúc cũng thưa thớt. Duy chỉ có cây khế ngọt bố trồng, giờ đã cao quá đầu người là vẫn còn ở đó, tỏa bóng xanh mướt.

Đào bèn vào nhà hỏi mẹ thì bà bảo: “À, con Linh nó xin mấy cây về trồng ở bên ngoại. Nó bảo đem về bên đó để ông bà thông gia có điều kiện chăm sóc cho cây tốt tươi chứ vợ chồng nó cũng không biết cách chăm”. Rồi mẹ Đào không nói gì thêm mà lặng lẽ ra ngoài nhà pha cho Đào cốc nước cam. Đào nhìn vậy, biết là trong lòng mẹ cũng không vui lắm nhưng bà không nói ra vì sợ Đào lại tiếc cây mà quay sang trách chị dâu.

Lát sau, gặp chị dâu, Đào không nổi nóng mà hỏi chị rất nhẹ nhàng về mấy cái cây của bố. Chị Linh ban đầu hơi lúng túng một chút rồi vội gạt đi ngay: “À, có mấy cái cây bị héo, bị chết chị bỏ bớt đi cho khỏi chật vườn. Chị cũng có xin mẹ mấy cây mang về cho ông bà ngoại chơi vì ông bà cũng thích cây. Cái cây đẹp là nhờ có người thưởng thức chứ ở bên này, anh chị bận, mẹ thì yếu ít khi ra vườn chắc cây nó cũng thiếu hơi người em ạ. Có gì tới đây đi chợ, thấy cây nào đẹp chị lại mua về trồng trong vườn, em yên tâm”.

Chị dâu ưa “vun vén” - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị dâu nói vậy chỉ là để Đào nguôi ngoai thôi chứ tính chị là vậy. Bảo chị mua cây về cho nhà ngoại thì chắc chị không làm vì xót tiền. Chị nghĩ là Đào không có thời gian để ý tới mảnh vườn nên vô tư bê cây về nhà ngoại. Nhưng chị không hiểu rằng, Đào không tiếc về vật chất, mà với Đào, mấy cái cây đó là do bố trồng. Cây bị lấy đi giống như là mang theo kỷ niệm của bố đi vậy.

Tuy nhiên, nhớ lời của mẹ: “Thôi, chị em trong nhà có gì bỏ quá cho nhau để giữ hòa khí con nhé” nên Đào đành nhịn.

Rồi đến sinh nhật mẹ. Mọi năm cả nhà thường đưa nhau ra quán hoặc mua đồ bán sẵn ở ngoài về để làm sinh nhật cho mẹ. Riêng năm nay mẹ bước vào tuổi 80 nên Đào muốn tự tay làm cho mẹ chiếc bánh sinh nhật. Sáng sớm, Đào đưa hai con đi mua đồ, rồi còn cùng chúng lên kế hoạch làm bánh. Về tới nhà ngoại, Đào vào bếp, nhìn quanh không thấy chiếc lò nướng bánh vẫn để ở góc cửa sổ đâu.

Đào cứ tưởng chị dâu cất lò đi chỗ khác cho đỡ chật bếp nhưng mở các tủ đều không thấy đâu. Đào gọi điện cho chị dâu đang đi ra ngoài thì chị lúc này mới cười xòa rồi vội giải thích: “À, chị thấy cái lò nướng đó dạo này ít người dùng, để không sợ hỏng nên chị mang về bên nhà ngoại. Cô em chị dạo này cũng đang học làm bánh.

Nếu sau này nhà mình cần thì chị lại mang cái lò về sau, em thông cảm”. Cái lò nướng đó có thêm chức năng vi sóng do Đào mua hồi năm ngoái. Đào thương mẹ mỗi lần cần hâm nóng đồ lại phải lách cách lấy nồi ra đun nên mua cho mẹ và cho cả vợ chồng anh trai luôn. Còn Đào thì đã dùng được lần nào đâu.

Mấy lần về thăm nhà, Đào không để ý nên chẳng biết là chị dâu đã mang lò đi từ lúc nào. Vẫn là kiểu chị ngỏ ý xin mẹ cho mang về nhà ngoại, rồi mẹ Đào thì nể con, cũng không có kiểu so đo nên đồng ý.

Lần này nữa, Đào lại bỏ qua vì mẹ cũng bảo Đào là nhà bên kia, em của chị Linh đang cần lò nướng nên thôi, ai dùng thì cũng được, chị em san sẻ cho nhau.

Tuy nhiên, đến lần này thì Đào đã không thể nhịn được. Đó là khi mẹ Đào bị ốm nên bà thông gia sang thăm đúng lúc Đào cũng đang ở đó trông mẹ. Khi bà thông gia bước vào, Đào giật mình vì cái áo lụa thông gia mặc... chính là cái áo mà tự tay Đào chọn mua tặng mẹ. Sở dĩ Đào biết vậy vì lúc giặt sạch áo trước khi đưa cho mẹ, Đào có lỡ làm đứt một chiếc cúc áo. Ở nhà chẳng có chỉ khâu cùng màu nên Đào đành đơm cái khuy bằng chỉ màu xanh, trong khi những cái khuy khác được đơm bằng chỉ màu đỏ.

Chị dâu ưa “vun vén” - ảnh 3
Ảnh minh họa.

Bữa đó, Đào phải cố gắng nhẫn nhịn, cố tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng với bên thông gia để giữ thể diện cho gia đình. Nhưng khi bà thông gia về rồi, Đào liền hỏi thì mẹ mới thú nhận cái áo đó từ lúc Đào biếu mẹ chưa mặc lần nào.

Mẹ vẫn cất ở trong tủ. Rồi khi giúp mẹ xếp đồ mùa đông thay bằng đồ mùa hè, thấy cái áo còn mới chị Linh bèn xin bà cho lại để chị mặc cho khỏi phí. “Mẹ cứ tưởng là Linh xin để mặc nào ngờ chị lại đưa sang cho bà thông gia. Thôi con ạ. Mẹ không thiếu gì áo, mẹ cảm ơn tấm lòng của con là được rồi”.

Tuy mẹ nói vậy nhưng Đào không thể bỏ qua. Dù gì đây cũng là áo do Đào tặng cho mẹ, chị dâu không thể tùy tiện như vậy được. Đào nghĩ nếu mình còn nhịn thì chị dâu sẽ lại tiếp tục như vậy. Chiều đó, khi chỉ có hai chị em ngồi với nhau ở phòng khách, Đào đã đem chuyện cái áo ra để góp ý với chị dâu.

Đào nói, chị nếu thích thì Đào có thể cùng chị đi mua, thậm chí là tặng áo cho chị. Nhưng còn áo Đào tặng cho mẹ thì Đào muốn để mẹ mặc. Mẹ cả đời đã lam lũ, giờ phải động viên mẹ ăn mặc tươm tất, biết hưởng thụ một chút.

Cái áo này được Đào gửi gắm vào biết bao nhiêu là yêu thương, Đào không nỡ nhìn tấm áo ấy lại được một người khác mặc. Rồi còn nhiều việc khác nữa, Đào không tiếc nhưng chị dâu cũng nên nghĩ cho gia đình nhà chồng. Không hẳn chị lúc nào cũng mang đồ của nhà chồng về cho nhà ngoại.

Nghe Đào nói xong, chị dâu hơi tái mặt. Đào biết trong lòng chị không vui nhưng theo cô, thà một lần nói thẳng để rút kinh nghiệm còn hơn là cứ để tái diễn sự việc như thế. Đào hy vọng sau đây, chị dâu sẽ để ý hơn trong cách hành xử của mình.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Cái kết không có hậu” khi... làm người thứ ba

“Cái kết không có hậu” khi... làm người thứ ba

(PNTĐ) - Những ngày này, chuyện kiều nữ làng hài Nam Thư bị công kích, lập nhóm anti* chỉ trích trên mạng xã hội khi vướng tin đồn “giật chồng” gây xôn xao dư luận. Trong showbiz Việt, nhiều người đã bị “tẩy chay” khi công khai hoặc bị phát hiện làm người thứ ba.
Già cậy... người dưng

Già cậy... người dưng

(PNTĐ) - Nhà có đứa con trai thành đạt, cuộc sống phương trưởng, cứ ngỡ cuộc sống tuổi già của bà được an nhàn hưởng phước. Theo quy luật thì “trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng với bà “già lại phải cậy người dưng”…
Hạnh phúc của người mẹ đơn thân

Hạnh phúc của người mẹ đơn thân

(PNTĐ) - Từng đổ vỡ một lần và bước vào cuộc hôn nhân mới, chị Nguyễn Kiều Hoa (33 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được cả nhà chồng yêu thương. Khi chị vào phòng mổ sinh em bé, nội ngoại ở ngoài háo hức chờ mong và vỡ òa hạnh phúc chào đón “mẹ tròn con vuông”.
Bài 1: Đi đâu cũng không quên nền tảng gia đình

Bài 1: Đi đâu cũng không quên nền tảng gia đình

(PNTĐ) - Với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế của cả nước, các giá trị văn hóa của Hà Nội, trong đó có giá trị gia đình đã trở thành nguồn nội lực quan trọng để Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Song, trong “cơn lốc” kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, gia đình Thủ đô đang đứng trước vô vàn thách thức. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Thủ đô trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng chính là lời giải cho loạt bài “Phát huy giá trị gia đình Thủ đô: Từ truyền thống tới hiện đại”.