Chị sẽ cùng anh làm “con có hiếu”

Chia sẻ

PNTĐHơn 10 năm chung sống, hai đứa con đủ nếp tẻ tạo nên hình ảnh hôn nhân hoàn mỹ nhiều người mơ ước. Ấy vậy mà...

 
Anh chị bước vào cuộc sống hôn nhân hội đủ mọi yếu tố cần và đủ. Hơn 10 năm chung sống, hai đứa con đủ nếp tẻ tạo nên hình ảnh hôn nhân hoàn mỹ nhiều người mơ ước. Ấy vậy mà, một ngày anh gửi đơn ra tòa ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
 
Chị sẽ cùng anh làm “con có hiếu” - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Lúc đến với nhau, chị nghĩ hạnh phúc của họ sẽ độc lập, không có chuyện “nặng nợ” với gia đình chồng hay gia đình vợ. Mà nếu có trách nhiệm thì gia đình ai người nấy gánh vác. Do đó, ngay từ đầu chị rạch ròi phần kinh tế. Mỗi tháng hai người sẽ có nghĩa vụ phải đóng góp một khoản chung để chi phí cho gia đình tương đương với 80% lương. Phần còn lại tùy mỗi người sử dụng, nếu muốn giúp đỡ người thân thì chỉ được phép sử dụng trong phần này. Phân định như thế với chị rất ổn và nhẹ nhàng. Bởi chị sinh ra trong gia đình ít con, bố mẹ và anh trai có kinh tế. Còn anh, con trưởng trong gia đình đông con, bố mẹ không dư giả lại già yếu. Trách nhiệm đỡ đần bố mẹ, giúp đỡ các em, anh phải gánh vác. Ban đầu, anh không có ý kiến gì, cố gắng tự xoay xở làm thêm bên ngoài để có tiền phụ giúp cho người thân.
 
Mấy năm nay, thu nhập giảm, của anh lại bị thuyên chuyển vào vị trí mới chỉ có đồng lương chính không kiếm thêm được khoản phụ nào. Trong khi đó, công việc của chị thuận lợi, thu nhập tăng lên nhiều. Do đó, anh muốn chị thay đổi mức phân chia đóng góp kinh tế 50% thay vì 80%. “Nếu có thay đổi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mức chi tiêu trong gia đình bởi thu nhập của cô ấy cao. Nhưng việc đó sẽ tôi giúp duy trì việc chu cấp cho bố mẹ và giúp đỡ các em khi thu nhập bị giảm. Vợ tôi vẫn cứng nhắc bảo tôi muốn lo cho ai thì cũng phải làm tròn trách nhiệm gia đình mình trước. Cái lý của cô ấy không sai nhưng lại không có cái tình, điều đó khiến tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng” – anh nói.
 
Còn nhớ năm ngoái, gia đình anh ở quê bị ảnh hưởng bởi bão phải xây sửa lại nhà, anh ngỏ ý muốn giúp đỡ bố mẹ một khoản lớn. Chị bảo nếu anh có cứ cho bố mẹ, chị không có ý kiến. Tiền anh đưa cho chị bấy lâu chỉ đủ lo cho các con, không có dư. Còn tiền riêng của chị thì chỉ biếu xén một phần nhỏ gọi là chứ không thể cho hẳn một khoản ra tấm ra món như anh nói. Thấy anh có vẻ giận, chị tính toán thẳng ra mấy năm nay số tiền lương anh góp vào chỉ đủ nuôi bản thân anh còn các con đều do một tay chị lo. Do đó, chị không thể gánh thêm trách nhiệm của gia đình chồng ở quê. Biết tính vợ, anh đành vay mượn bạn bè để giúp bố mẹ sửa chữa nhà cửa. Mấy đứa em học hành, xin việc, anh cũng đều phải phụ giúp, tiền không có lại đi vay mượn. Cứ thế, anh ngày một gánh thêm nhiều món nợ trong khi chị vẫn có những khoản tiền gửi tiết kiệm, mua sắm hoang phí. Mâu thuẫn vợ chồng theo đó nảy sinh.
 
Ngày ra tòa, đứa con trai 9 tuổi được gọi đến để hỏi ý kiến về sống chung cùng ai sau khi bố mẹ ly hôn. Thằng bé không đi cùng bố mẹ mà đến tòa cùng vợ chồng em trai anh.
 
- Con muốn sống với bố hay mẹ?
 
- Con muốn sống cùng một nhà với cả bố mẹ cơ! Nếu không được thì con đưa theo em gái đi… bụi.
 
Anh chị sững sờ trước câu trả lời của con. Trong giờ hội ý của tòa, chị ôm lấy con bảo về sống cùng mẹ sẽ sung sướng, mai này mẹ mua ô tô đưa đón đi học, được mua nhiều đồ chơi, quần áo đẹp. Anh cũng tranh thủ làm công tác tư tưởng cho con về cuộc sống của hai bố con sau này. Thằng bé im lặng ngồi giữa anh chị, nắm chặt tay bố tay mẹ không rời ra. Sau đó, tòa phân tích thế nào, nó vẫn nhất định không chịu về sống cùng bố hay mẹ. Nó còn “dọa” nếu bị ép về sống với một trong hai người nó sẽ bỏ nhà ra đi ngay. Thái độ kiên quyết cùng ánh mắt ầng ậc nước hết nhìn bố lại nhìn sang mẹ như van xin cầu cứu khiến anh chị tan chảy hết mọi khúc mắc trong lòng. Nhất là chị, tài sản, tiền bạc mà chị gom góp bấy lâu thậm chí là cả “dứt tình” nhà chồng chỉ để dành cho con đều không có ý nghĩa gì đối với nó. Trước đây, khi đặt bút ký vào đơn ly hôn, chị nghĩ sau này sẽ đền bù lại cho các con một cuộc sống sung sướng đủ đầy vật chất là ổn. Nhưng hóa ra, thứ con chị cần là gia đình. Cuối cùng anh chị đã rút lại đơn ly hôn.
 
Chị xin lỗi chồng về sự thiếu sót của mình. Không phải bao giờ những quy tắc mà chị đặt ra trong gia đình cũng đúng; không phải mọi quan hệ, trách nhiệm của con với bố mẹ cũng có thể rạch ròi; không phải chị hay anh đều chỉ cần quan tâm tới gia đình bên sinh ra mình là đủ; từ nay chị sẽ chia sẻ khó khăn với anh, sẽ cùng anh làm con có hiếu.    
 
Thu Vân

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.
Báo hiếu online thời công nghệ

Báo hiếu online thời công nghệ

(PNTĐ) - Ngày nay, nhiều người đang định nghĩa cách bày tỏ đạo hiếu theo một cách mới. Thay vì giới hạn trong nghi thức truyền thống, nhiều người chọn cách báo hiếu cha mẹ online thông qua video ngắn, blog cá nhân, thử thách hashtag, sử dụng dịch vụ chăm sóc cha mẹ từ xa...
4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

(PNTĐ) - Khẳng định con mình có bố và người này có danh tính, địa chỉ cụ thể nhưng 4 năm qua, nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng và 4 lần hoãn phiên tòa, chị Trần Thị N.M (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể xác định được bố cho con trai theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vì anh Đinh H.N, người được cho là bố của con chị không đồng ý làm xét nghiệm ADN.