Chiếc xe đạp của ông

Nam Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng đó, nhà tôi nhận được tin của người đi đường gọi tới, báo ông tôi bị đụng xe, mau đến đưa ông đi cấp cứu. Hoảng quá, cả nhà vội chạy ra hiện trường vụ tai nạn.

May thay, nhìn bề ngoài, ông tôi có vẻ không bị thương trầm trọng lắm. Sau khi vào viện, các bác sĩ thăm khám kết luận ông bị rách ở trán, phải khâu 7 mũi, tụ máu ở một số điểm, tổn thương phần mềm. Phần đầu và xương không bị làm sao, thật hú vía.

Về tới nhà, đợi hồi lại, ông kể: “Ông đang đi sát vỉa hè thì có một chiếc xe máy lao tới, đụng trúng tay lái của ông. Cú va chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến ông loạng choạng và ngã ra hè, đập một nửa người xuống nền xi măng. Rồi sau đó mọi người giúp ông báo tin về nhà.

Ở tuổi ngoài 80, ông tôi vẫn thường tự đạp xe đạp đi loanh quanh, thăm thú bạn bè. Vì ông vốn khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo minh mẫn nên cả nhà thấy không có gì đáng lo khi ông vẫn tự đi lại ngoài đường. Chiều đó, bố tôi trở lại góc phố nơi ông bị ngã để lấy chiếc xe đạp ban sáng gửi tạm ở nhà dân ven đường. Tiện thể, bố dắt xe đạp của ông ra hàng sửa vì chiếc bánh xe phía trước đã bị cong, vênh.

Chiếc xe đạp của ông - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên khi ra tới cửa hàng rồi, qua xem xét, bố tôi giật mình phát hiện là hóa ra, chiếc xe đạp của ông đã bị han gỉ từ lâu, hai bên càng xe phía trước đều đã nứt gãy. Còn ông thì vẫn đều đặn đi trên chiếc xe đạp đó mà không hề biết có nhiều nguy cơ đang rình rập.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi còn phát hiện có nhiều việc mình còn chủ quan, không làm chu đáo. Chẳng hạn như ông đi ra ngoài nhưng không mang theo biển ghi tên, số điện thoại, địa chỉ để phòng những tình huống bất trắc như thế này. May mà lúc ông bị ngã còn tỉnh táo nên có thể nhờ mọi người gọi giúp cho các con. Sống cùng nhà nhưng con cháu cũng không để ý xem ông đang sử dụng loại thuốc nào, hồ sơ khám bệnh để đâu... để khi cần có thể trao đổi tiền sử bệnh của ông với bác sĩ (bình thường, ông tôi vẫn thường tự đi khám và nhận thuốc).

Kể lại câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ bài học khi trong nhà có người già sẽ cần phải quan tâm sát sao, chu đáo hơn. Không chỉ là những bữa ăn, là những lời hỏi thăm mà còn phải để ý cả tới đồ dùng, quan tâm các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già. Đừng để có vấn đề gì thì con cháu mới ân hận “giá như...”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc giản dị

(PNTĐ) - Chị về đến nhà, đầu đau như búa bổ, hai tay rã rời. Nghĩ đến hai con cần phải ăn tối xong trước giờ học bài, chị tự nhủ: “Mình nằm chút thôi rồi dậy ngay”. Vậy mà khi chị tỉnh dậy, trời đã tối mịt.
Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

(PNTĐ) - Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.
4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

(PNTĐ) - Khi con bước vào tuổi teen, nhiều cha mẹ thấy con trở nên khó bảo, không chịu hợp tác. Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ cần có phương pháp phù hợp. Dưới đây là 4 mẹo hay cha mẹ có thể tham khảo từ thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Học viện The Zen Parenting Academy.
Dạy trẻ không áp đặt!

Dạy trẻ không áp đặt!

(PNTĐ) - Bà Phạm Minh Thoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm hiện là bà của hai cháu nhỏ. Bố mẹ các cháu đều bận đi làm, nhiều hôm 7, 8h tối mới về, chưa kể có những chuyến đi công tác xa, vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày các cháu ở với ông bà.
Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

(PNTĐ) - Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.