Cho con “cần câu” thay vì cho “con cá” !
Nhiều cha mẹ quan niệm để lại tài sản thừa kế cho con nhất định phải là tài sản vật chất. Nhưng, không ít người lại cho rằng, tài sản thừa kế cha mẹ để lại cho con giá trị nhất chính là kỹ năng, tri thức, kinh nghiệm để làm chủ cuộc sống. Nói cách khác, cha mẹ hãy cho con "cần câu" thay vì cho "con cá".
Vấn đề cho con “cần câu” hay cho “con cá” vẫn còn gây tranh cãi trong nhiều gia đình (Ảnh: minh họa)
Tài sản thừa kế cho con không nhất thiết là miếng đất, căn nhà
Hãy tưởng tượng bạn được trao mọi thứ trên đời ngay từ khi còn trẻ. Khi đó liệu bạn còn muốn nỗ lực làm việc nữa không? Của cải cướp đi động lực của những đứa trẻ. Càng được cho nhiều tiền từ nhỏ, con người càng ít đam mê và động lực hơn.
Một đứa trẻ sinh ra trong điều kiện vật chất dư thừa, gia đình chăm bẵm trang bị không thiếu thứ gì. Vậy đứa trẻ đó có muốn tự giác phấn đấu học giỏi, thi đỗ điểm cao? Bởi nó biết rằng không cần học, hoặc là học đối phó, thì bố mẹ cũng chạy điểm, mua điểm và lo lót cho học trường điểm hoặc đi du học nước ngoài.
Khi tôi nói chuyện với con về vấn đề cha mẹ cho con "cần câu" hay "con cá". Con hỏi tôi rằng: "Sau này con lớn, mẹ có cho con cái "cần câu" không?". Tôi trả lời con: "Mẹ sẽ cho con một con tàu vững chãi để con vượt sóng ra khơi đánh bắt cá. Nhưng, con muốn sở hữu nó, muốn trở thành người lái tàu vĩ đại thì con phải học cách điều khiển con tàu, kể cả khi phải vượt sóng gió muôn trùng ngoài khơi và đánh bắt cá trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mẹ luôn tâm niệm rằng, cho con học trường tốt, môi trường sống tốt và tạo điều kiện cho con phát triển sự nghiệp sau này chính là đang đóng tàu tốt cho con. Việc còn lại là tùy thuộc vào khả năng của con sẽ đưa con tàu đi tới bến bờ nào mà thôi…”.
Vì vậy, trong cuộc sống tài sản lớn nhất mà cha mẹ nên để lại cho con - đó là nguồn tri thức. Có học hành chuyên môn vững vàng cộng với nghị lực ý chí quyết tâm không nản lòng trước thử thách. Hành trang đó tốt bền vững chắc theo con đi suốt cuộc đời, cho dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào. Khi gia đình không ở bên, con vẫn tự lập, trưởng thành, vững vàng trước mọi sóng gió. Không ít gia đình quan niệm để dành cho con chút tiền, miếng đất, cái nhà nhưng lại không quan trọng việc rèn dũa học hành, ý chí, kinh nghiệm sống. Vậy con sẽ tự lập ra sao khi công việc bấp bênh, thất nghiệp, thiếu kỹ năng sống, bản lĩnh đương đầu với khó khăn, biến cố cuộc đời. Lúc đó chỉ bán dần mà ăn, bán một, hai, ba cái nhà rồi cũng hết.
Theo tôi, tài sản thừa kế không nhất thiết phải là miếng đất, căn nhà. Đó có thể là kinh nghiệm sống, mối làm ăn, mối quan hệ kinh doanh, mối thân quen xã hội, thói quen tốt. Vậy nên để lại cho con gia tài bạc tỷ, không bằng trợ giúp con trẻ từ nhỏ dưỡng thành những thói quen tốt đẹp. Có thêm một thói quen tốt, đứa trẻ sẽ có thêm một phần tự tin, và thêm một cơ hội thành công. Từ đó con sẽ có thêm năng lực để tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.
Lê Vân (Hà Nội)
"Cần câu" của cha mẹ giúp con thành công trong cuộc sống
Tôi hiện đang sinh sống tại thành phố Melbourne, bang Victoria miền nam Australia. Nhớ lại ngày sang Australia du học cách đây 17 năm, tôi vẫn còn nguyên cảm giác mang trong mình sự quyết tâm phải học thật tốt, thành công để không phụ lòng cha mẹ. Bởi bấy giờ, cha mẹ tôi đã có một quyết định có thể nói là “rúng động” trong họ hàng. Đó là bán nhà để lấy tiền cho tôi đi du học.
Từ xưa đến nay, mọi người đều nghĩ, khốn khó mấy thì cũng phải tạo lập được một “mảnh đất cắm dùi”, trước là để ở, sau để lại thừa kế cho con. Con cái ra đời thành công thì tốt, thất bại cũng có “mảnh đất cắm dùi” cha mẹ cho, không lo cảnh “không chốn dung thân”. Năm đó, tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi ước mơ đi du học. Nói ra, ai cũng bảo tôi viển vông vì với hoàn cảnh kinh tế trung bình như gia đình tôi thì không thể nào nghĩ đến chuyện du học tự túc. Bấy giờ, tôi vẫn không từ bỏ, hỏi cha mẹ có thể vay mượn cho tôi đi học được không. Ra nước ngoài, tôi sẽ vừa đi học, vừa đi làm để tự trang trải chi phí. Sau khi suy nghĩ, cha mẹ tôi nói về chuyện bán nhà để lấy tiền cho tôi đi du học. Người thân, họ hàng biết chuyện đều can ngăn, bảo con cái “viển vông” đã đành, cha mẹ không nên “dại dột” nghe theo.
Gả chồng cho con gái xong, cha mẹ quyết định bán nhà để lấy tiền cho tôi đi du học. Số tiền ít ỏi còn lại, họ mua mấy chục mét vuông đất nông nghiệp kẹt, dựng ngôi nhà tạm để ở. Ngày ký giấy bán nhà, cha mẹ bảo thay vì để lại “con cá nhỏ” thì sẽ đầu tư cần câu tốt cho tôi vào đời. Và, tôi đã sử dụng cần câu cha mẹ cho rất tốt trong cuộc đời của mình như lời hứa với cha mẹ năm đó.
Sang Australia du học, số tiền cha mẹ cho chỉ đủ để trang trải phần nào, còn lại tôi tìm việc làm thêm. Tốt nghiệp loại giỏi, tôi được một công ty của Australia mời làm việc. Có kiến thức tốt, cộng thêm sự chăm chỉ, tôi nhanh chóng thành công trong sự nghiệp. 17 năm lập nghiệp ở nước ngoài, tôi không chỉ có một công việc tốt, mua được nhà ổn định cuộc sống, mà còn có tiền để mua cho cha mẹ một căn nhà to đẹp ở quê nhà, có kinh tế gửi về phụng dưỡng họ khi về già, giúp đỡ cho họ hàng.
Ngẫm lại, tôi trưởng thành và vững vàng trong cuộc sống như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào “cần câu” mà cha mẹ đã đầu tư cho tôi. Đối với tôi, đó là tài sản giá trị nhất mà cha mẹ để lại. Vì thế, vấn đề báo Phụ nữ Thủ đô đưa ra thảo luận, tôi cho rằng cha mẹ nên có tư duy rộng hơn việc để lại tài sản cho con. Thay vì để lại cho con một “con cá nhỏ”, thì hãy cho con "chiếc cần câu" thật tốt, để con câu được nhiều “cá lớn”.
Vương Đình Tuấn (TP Melbourne, Australia)
Mời bạn đọc thảo luận về vấn đề này, mọi ý kiến thảo luận xin gửi về chuyên mục Gia đình, Báo Phụ nữ Thủ đô, số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Điện thoại: 0243.7350555 hoặc email: baophunuthudo@gmail.com. Trân trọng cảm ơn quý độc giả!