Chọn cách sống tuổi già
(PNTĐ) - Hai chú tôi và bố mẹ tôi là những bậc cao niên với hai cách sống khác nhau. Bố tôi vẫn thường “phê phán” cô chú là hơi ích kỷ, ít nghĩ cho con cháu, còn cô chú lại góp ý bố mẹ tôi không biết thương bản thân mình.

Vì chọn lối sống mà được cho là “nước mắt chảy xuôi” nên cuộc sống của bố mẹ tôi chỉ xoay quanh con cháu. Bố mẹ tôi sinh được 3 cô con gái, khi chị em tôi lập gia đình, 7 cháu ngoại đều do một tay bố mẹ tôi chăm sóc. Khi các cháu vào tiểu học, rồi THCS, ngày hai buổi, bố mẹ tôi vẫn chia ca đưa đón các cháu về nhà, tự tay chuẩn bị cơm trưa cho các cháu ăn mới cảm thấy yên tâm. Chiều đến, ông bà lại đón cháu về, lo cho cháu ăn bữa xế. Cũng vì vậy mà các cháu đều quấn quýt và không thể rời xa ông bà. Còn hai thân già thì luôn ở trong trạng thái bận rộn vì trọng trách “ông bà mọn”. Bố tôi từ chối mọi lời mời tham gia các CLB của người già. Mẹ tôi gần như không bao giờ có giấc ngủ quá 7h sáng vì bà phải dậy sớm đi chợ để còn nấu ăn cho các cháu. Các con xót bố mẹ không muốn làm phiền thì bố mẹ lại giận dỗi.
Cô chú tôi lại khác. Từ khi lên chức ông bà, cô chú chỉ chăm cháu đúng mấy tháng đầu cháu còn đỏ hỏn. Sau đó, cô chú tuyên bố chỉ chơi với cháu chứ không chăm. Ngay cả khi cô chú ngồi không, con muốn gửi cháu về nhờ ông bà trông giúp thì cũng phải tự chuẩn bị đồ ăn thức uống theo chế độ. Cô chú chỉ giúp cho cháu ăn chứ không nấu theo thực đơn dinh dưỡng con cháu yêu cầu. Sáng, cô chú còn bận đi tập dưỡng sinh, đi cafe dạo phố. Chiều cô chú đi đánh cờ, nhảy dân vũ. Con cháu phải nhớ lịch để không được làm phiền thời gian riêng tư của ông bà.
Về khoản hưởng thụ, bố mẹ tôi thuộc nhóm người “sợ tốn chi phí cho bản thân”. Ông bà cả đời đi làm chỉ mong tiết kiệm tiền để sau này cho lại con cháu. Đồ tốt con cháu biếu, ông bà cất đi không dùng. Áo sơ mi, áo len đã cũ, ông bà cứ mặc mãi không chịu bỏ. Trong bữa ăn ông bà thường ăn cố, ăn nốt đồ thừa của các cháu. Ông bà rất hạn chế đi khám sức khỏe, nhưng khi cháu ho hắng vài tiếng đã giục giã các con cho cháu tới gặp bác sĩ.
Cô chú tôi lại có quan niệm, mình không thể cứ sống kham khổ. Có đồ gì ngon, tốt, mới, đẹp, cô chú sẵn sàng mua về dùng. Con cháu biếu đồ gì, cô chú nhận và nhiệt tình sử dụng, thích thì gọi con cháu mua tiếp. Một năm 2 lần, cô chú yêu cầu các con góp tiền đưa bố mẹ đi khám sức khỏe tổng thể để chủ động tuổi già khỏe mạnh.
Cho đến một ngày, bố tôi bị đột quỵ vì sức khỏe suy kiệt. Mẹ tôi cũng suy sụp vì mệt mỏi. Các cháu thiếu ông bà thì ngơ ngác. Gần 1 tháng bố nằm bệnh viện, chi phí thuốc thang mất gần 200 triệu đồng, gấp nhiều lần những món thuốc bổ con cháu mua biếu bố mẹ nhưng bố mẹ tôi tiếc không dùng, chưa kể con cháu mặt mày bạc phếch vì sinh hoạt đảo lộn, công việc bỏ dở.
Lúc này, chúng tôi mới thấm thía không phải lúc nào bố mẹ hy sinh tất cả cho con cháu tới mức quên cả bản thân mình cũng là tốt. Đôi khi ông bà biết sống cho bản thân, sống vui, sống khỏe cũng là đang giúp con cháu được yên tâm làm ăn mưu sinh. Con cháu rời vòng tay ông bà cũng có cơ hội được tự chủ, tự lập và sống có trách nhiệm hơn.












