Chồng đòi ly hôn vì vợ quá… bận rộn
PNTĐ-Cho rằng vợ quá say mê với công việc, không chu toàn việc nhà nên anh Dũng đưa đơn ra toà xin ly hôn vợ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Anh Dũng (trú tại Bắc Từ Liêm, HN) kết hôn cùng chị Mai Thu và có 2 con chung, con gái lớn năm nay học lớp 6, còn con trai nhỏ mới 5 tuổi. Chị Thu giữ chức phó giám đốc một viện nghiên cứu lớn nên công việc rất bận rộn. Anh Dũng là nhân viên nhà nước, công việc làm giờ hành chính. Biết vợ phải giải quyết nhiều việc, anh tự nguyện nhận chăm sóc con nhỏ, làm việc nhà để vợ có thêm thời gian chăm lo sự nghiệp.
Thế nhưng, chị Thu thấy vậy lại tự cho mình được quyền bận rộn để phó thác hoàn toàn mọi việc cho chồng. Đúng 7h30 hằng ngày, chị đã có mặt tại phòng làm việc, tối mịt chị mới về nhà. Chị không cần biết chiều chiều chồng mình phải đôn đáo, sấp ngửa đón con gái ở trường trung học, rồi lại ghé qua trường mẫu giáo đón con trai, tiếp tục chở cả hai con tạt vào chợ mua thức ăn… để kịp về nhà nấu nướng, cho các con ăn rồi dạy con học bài. Chị cũng hay đi công tác xa nhà hàng tuần, có khi hàng tháng để mặc con cho chồng chăm sóc. Có những ngày cuối tuần, chị lấy lý do có quá nhiều hồ sơ cần giải quyết gấp hay chuẩn bị hồ sơ tổ chức hội thảo… để mặc chồng một mình lo cho gia đình, dù công việc đó không quá gấp gáp hoặc có thể để lại đến hôm sau.
Mặc dù anh Dũng đã nhiều lần nhắc vợ đừng quá tham công tiếc việc nhưng chị Thu không những không tiếp thu, mà còn trách chồng “không tạo điều kiện cho vợ phấn đấu”. Cách đây 5 năm, viện nghiên cứu của chị nhận nhiều dự án, đồng nghĩa với việc chị càng bận rộn hơn. Dần dần chị trở thành “khách trọ” trong chính ngôi nhà của mình. Đợt chị đi công tác tại TP Hồ Chí Minh, con trai anh chị bị ốm nặng, phải nhập viện cấp cứu. Dù anh mong chị bay ra sớm nhưng chị nói bận công việc không thể sắp xếp được. Sau chuyến công tác, anh chị chiến tranh lạnh và ly thân.
Mới đây, anh Dũng làm đơn ly hôn vì không muốn chung sống với người vợ quá ham mê công việc không đoái hoài gì đến gia đình. Tại Tòa, anh bức xúc nói, chị Thu chỉ lo tiến thân mà bỏ bê chồng con. Mọi người nhắc nhở thì chị không tiếp thu, còn gây sự lại. Hai đứa con đều do một tay anh chăm sóc, dạy dỗ. Tòa giải thích, vợ chồng chung sống với nhau cần tạo điều kiện cho nhau phát triển sự nghiệp. Anh lắc đầu: “Vợ tôi không điều tiết được thời gian phù hợp dành cho gia đình và sự nghiệp. Chúng tôi khác nhau về quan điểm và lối sống nên rất khó chia sẻ được với nhau”.
Đến khi nghe chồng trình bày vậy, chị Thu mới ân hận nhận ra thiếu sót của mình. Vẫn biết người phụ nữ tham gia công tác xã hội là vất vả, cần được sự chia sẻ, cảm thông của gia đình, đặc biệt là chồng, nhưng chị cũng không nên ham việc quá đà. Chị tự thấy có nhiều lúc, lẽ ra chị có thể ở nhà vui vầy bên chồng con, nhưng chị vẫn chỉ quan tâm tới công việc. Chị đã quên mất rằng, mỗi người ngoài sự nghiệp vẫn cần có tổ ấm. Chồng chị đã giúp chị chăm sóc việc nhà, tạo điều kiện cho chị phấn đấu, nhưng chị lại phó mặc anh. Giá như chị sớm hiểu xây dựng hạnh phúc gia đình là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng, để sắp xếp thời gian công việc hợp lý, vừa cùng chồng chăm lo cho con cái thì hạnh phúc gia đình chị đã không có nguy cơ tan vỡ.
Sau khi nghe hai bên trình bày, xét thấy mâu thuẫn hai người chưa trầm trọng, Tòa đã bác đơn ly hôn để chị Thu có cơ hội sửa chữa sai lầm, hàn gắn lại hạnh phúc gia đình.
Quỳnh An