Chuyến đi chơi 3 ngày của mẹ

Hương Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm ấy, mẹ rụt rè tâm sự với tôi: “Các bà đang rủ mẹ đi nghỉ với lớp. Mẹ nửa muốn đi, nửa không con ạ”. Nghe vậy, tôi vội giục mẹ nhận lời. Dễ đến 20 năm nay, mẹ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, chả dám đi chơi xa.

Là mẹ lo nhà vắng mẹ thì các con cháu vất vả. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh trai ở chung với mẹ tôi. Tôi mừng lắm vì mẹ già có người để nương tựa. Phận tôi làm dâu nhà chồng, đâu thể suốt ngày chạy về nhà ngoại thăm và chăm mẹ.

Tuy nhiên, đến nay, mẹ tôi vẫn chưa phải nhờ cậy gì ở anh chị. Ngược lại, mẹ có sức khỏe tốt, đầu óc minh mẫn, chịu khó nên lại trở thành người hỗ trợ anh chị. Từ lúc chị dâu mang bầu, sinh con và đến giờ khi hai cháu sinh đôi của tôi đã 8 tuổi đều có mẹ ở bên lo lắng. Mẹ tôi còn nhận trách nhiệm đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Nhiều lúc tôi sợ mẹ mệt nên bảo mẹ làm có mức độ thôi thì mẹ gạt đi, bảo: “Con nào cũng là con. Nếu vợ chồng con ở đây thì mẹ cũng giúp các con vậy. Về nhà chồng, con mong được bố mẹ chồng hỗ trợ thì phải vui vẻ khi thấy mẹ giúp đỡ anh chị, nghe chưa”. Bị mẹ phê bình, tôi thấy mình thật ích kỷ nên không dám can thiệp vào việc nhà của mẹ và anh chị nữa.

Nhờ có mẹ mà anh chị tôi được tập trung lo cho sự nghiệp. Chị dâu tôi chỉ trong vòng 5 năm từ chuyên viên đã được đề bạt lên trưởng phòng. Anh trai tôi cũng làm ăn phát đạt hơn. Anh chị bắt đầu có tiền tích lũy qua một lần tôi thấy anh khoe: “Cũng là nhờ có mẹ hỗ trợ. Mỗi tháng, ngoài số tiền đóng cho mẹ để chi tiêu chung, còn lại kiếm được bao nhiêu, vợ chồng anh đều được bỏ túi”.

Cứ thế, qua tháng năm, mọi mối quan tâm của mẹ tôi đều chỉ loanh quanh 4 góc nhà. Mẹ gần như không tham gia hội nhóm, hoạt động gì bên ngoài. Mãi cho tới gần đây, các bạn ở lớp đại học chủ động kết nối với mẹ, thông báo về buổi họp lớp kỷ niệm 50 năm ra trường. Ban đầu, mẹ tôi cũng không muốn đi nhưng các bạn của mẹ nói đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để gặp gỡ mọi người chứ giờ ai cũng già rồi, sợ đến lúc đều lần lượt ra đi. Và thế là mẹ tôi bị thuyết phục.

Chuyến đi chơi 3 ngày của mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Động viên mẹ đi họp lớp, vợ chồng tôi biếu mẹ tiền để trang trải cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở một resort gần Hà Nội. Rồi tôi đưa mẹ đi may một cái áo dài mới, dù mẹ nói làm thế là lãng phí vì mẹ có mấy khi mặc áo dài đâu. Nhưng tôi muốn mẹ phải thật đẹp, dù khoảnh khắc có thể còn ít ỏi. Cả đời mẹ đã hy sinh cho con cái rồi, giờ mẹ tôi cũng cần được hưởng thụ.

Thế nhưng tôi không ngờ trong bữa cơm cuối tuần, khi mẹ thông báo với vợ chồng anh trai về kế hoạch đi họp lớp của mẹ, tôi thấy cả hai anh chị đều... không vui ra mặt. Không hẳn phản đối, nhưng chị dâu có ý trách mẹ tôi “đi chơi mà không báo trước”. Chị đưa ra tỷ lý do là hai vợ chồng anh chị đều bận, các cháu lại đang nghỉ hè, giờ bà đi vắng như thế là làm khó cho anh chị.

“Con thì không nghỉ làm được. Còn chồng con nghỉ một buổi là mất khách, thiệt hại kinh tế cũng không nhỏ. Bà làm gì cũng nghĩ cho con cháu một chút chứ”, chị dâu nói. Anh trai tôi còn đề xuất mẹ đi chơi thì chỉ đi 1 ngày thôi chứ người già đi nhiều cũng không tốt, nhỡ khi ốm ra đó thì chỉ khổ con cháu. Nếu mẹ muốn đi nghỉ thì đợi lúc nào đó, cả nhà cùng đi sẽ thuận hơn.

Chứng kiến cảnh đó, tôi thực sự bất bình nhưng vì đó là anh chị mình nên tôi cố gắng kiềm chế, không để mất hòa khí gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết ủng hộ mẹ, còn nói anh chị phải tự thu xếp việc nhà để mẹ yên tâm đi với các bạn. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay mẹ để động viên. Việc mẹ đi với các bạn là hoàn toàn chính đáng chứ mẹ không làm điều gì sai trái cả.

Rồi cũng đến ngày mẹ lên đường, tôi đến đón mẹ đưa ra điểm tập kết với các bạn. Tới nhà, tôi thấy trong bếp đã đầy những hộp, lọ. Thì ra mẹ sợ vợ chồng con trai ở nhà không có điều kiện nấu nướng nên đã làm sẵn nào cá, thịt kho, ruốc, muối vừng. Rồi mẹ còn mua rau, cẩn thận nhặt sạch, chia làm các bữa bỏ vào tủ lạnh.

Trên bếp, nồi chân giò hầm vẫn đang bốc khói nghi ngút, mẹ nói tôi đợi mẹ thêm 5 phút để chân giò nhừ hẳn rồi mẹ mới tắt bếp, yên tâm đi. Nhà không có ai, tôi hỏi thì mẹ bảo: “Anh con đi làm sớm, còn chị con thì đưa các cháu đi gửi bên ngoài rồi. Khổ mẹ nhìn cảnh đó mà không đành”. Nghe giọng của mẹ, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Anh chị tôi muốn tỏ thái độ nên nên cố tình bỏ đi sớm, không chào tạm biệt mẹ.

Sau này, tôi còn biết thêm là anh chị không hề quan tâm đến mẹ trước chuyến đi. Ngoài tiền tôi biếu bà để chi phí cho chuyến đi mà nói mãi mẹ mới nhận, mẹ tôi tự mang thêm tiền lương hưu để mua quà cho các con cháu. Mẹ không muốn phải nhờ các con...

Ngày hôm sau, tôi có dịp ghé qua nhà, cũng là để xem anh chị có cần gì tôi hỗ trợ trong những ngày vắng mẹ không. Chị dâu đón tôi bằng gương mặt nặng như chì. Tranh thủ lúc không có mẹ, tôi muốn thẳng thắn trao đổi thẳng với anh chị về sự việc mẹ đi họp lớp.

Chuyến đi chơi 3 ngày của mẹ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tôi nói trước:

- Em nghĩ là phận làm con, anh chị em mình nên tạo điều kiện và ủng hộ cho mẹ đi họp lớp với các bạn. Giờ mẹ còn khỏe còn đi được. Ít năm nữa mẹ già, có mời mẹ cũng chẳng đi được nữa.

- Anh chị làm con có quyền gì mà ngăn cấm mẹ. Nhưng cô thấy đấy, anh chị có phải ngồi không ôm con đâu. Anh chị cũng phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mưu sinh. Thế mà mẹ nói đi là đi ngay được. Cô xem, một ngày tôi gửi hai cháu họ tính bằng tiền triệu đấy. Chị dâu tôi nói.

Tôi nghe xong, bực quá liền chê trách anh chị không biết nghĩ cho mẹ. Chị dâu tôi không tiếp thu, còn nổi đóa, cho rằng tôi đi lấy chồng thì hãy cứ lo việc nhà chồng. Ở nhà ngoại, tôi có giúp được gì anh chị và mẹ đâu mà còn xen vào động viên mẹ đi chơi.

Rồi chị dâu tôi lại nói, bây giờ mẹ khỏe thì mẹ trông con, lo việc nhà cho anh chị. Nhưng vài năm nữa mẹ tôi ốm yếu, không may phải nằm một chỗ thì việc phục vụ, phụng dưỡng mẹ tự khắc anh chị sẽ lo. Chị dâu tôi còn bảo, mẹ già rồi thì nên tập trung lo cho con cháu vì sau này mẹ dựa vào con cháu chứ có dựa được vào bạn học cùng lớp đâu.

Từng lời chị nói như xát muối vào lòng tôi. Thực sự, tôi không nghĩ anh chị lại ích kỷ như vậy. Anh chị chỉ quen có mẹ phục vụ và nghĩ mẹ sẽ phải coi việc phục vụ đó là nghĩa vụ cao nhất trong mọi mối quan tâm của mẹ.

Tôi lại nhớ tới lời mẹ nói: “Về nhà chồng, con mong được bố mẹ chồng hỗ trợ thì phải vui vẻ khi thấy mẹ giúp đỡ anh chị, nghe chưa”. Mẹ tôi lúc nào cũng vị tha, chả bao giờ chê trách gì các con. Rồi tôi lại ước, giá như anh chị mình thương mẹ hơn, hiểu về sự hy sinh của mẹ thì sẽ không ứng xử với mẹ tôi như thế.

Mẹ tôi muốn đi chơi dẫu chỉ 3 ngày thôi mà cũng khó vậy sao?

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc giản dị

(PNTĐ) - Chị về đến nhà, đầu đau như búa bổ, hai tay rã rời. Nghĩ đến hai con cần phải ăn tối xong trước giờ học bài, chị tự nhủ: “Mình nằm chút thôi rồi dậy ngay”. Vậy mà khi chị tỉnh dậy, trời đã tối mịt.
Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

(PNTĐ) - Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.
4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

(PNTĐ) - Khi con bước vào tuổi teen, nhiều cha mẹ thấy con trở nên khó bảo, không chịu hợp tác. Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ cần có phương pháp phù hợp. Dưới đây là 4 mẹo hay cha mẹ có thể tham khảo từ thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Học viện The Zen Parenting Academy.
Dạy trẻ không áp đặt!

Dạy trẻ không áp đặt!

(PNTĐ) - Bà Phạm Minh Thoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm hiện là bà của hai cháu nhỏ. Bố mẹ các cháu đều bận đi làm, nhiều hôm 7, 8h tối mới về, chưa kể có những chuyến đi công tác xa, vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày các cháu ở với ông bà.
Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

(PNTĐ) - Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.