Chuyện tình son sắt của cặp đôi Việt Nam - Triều Tiên
PNTĐ-Mỗi khi có phóng viên tới muốn nghe về chuyện tình của họ, ông Cảnh và vợ ông - bà Ri - lại xem lại tấm ảnh nhuốm màu thời gian họ chụp cùng nhau cách đây cả 50 năm.
Mỗi khi có phóng viên tới muốn nghe về chuyện tình của họ, ông Phạm Ngọc Cảnh 69 tuổi và vợ ông - bà Ri Yong Hui 70 tuổi - lại xem lại tấm ảnh nhuốm màu thời gian họ chụp cùng nhau cách đây cả 50 năm. Trong ảnh là chàng trai Phạm Ngọc Cảnh và cô gái Ri Yong Hui thời trẻ. Họ nhìn hồi hộp vào máy ảnh với đôi mắt nâu sâu lắng.
![]() |
| Ông Cảnh và bà Ri cùng bức ảnh chụp năm 1971 |
Khi ấy, Phạm Ngọc Cảnh là một sinh viên Việt Nam, vừa gặp tình yêu của đời mình, một cô gái Triều Tiên. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là cô bị cấm yêu chàng trai ấy.
Đó là bức ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau năm 1971. Mãi 31 năm sau khi chụp tấm ảnh đó, năm 2002, họ mới được phép kết hôn khi Triều Tiên cho phép công dân kết hôn với người nước ngoài.
Bà Ri Yong Hui và chồng hiện sống trong một căn hộ xây từ thời Liên Xô ở Hà Nội. Bà nhớ lại: “Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy ông ấy, tôi đã rất buồn vì tôi cảm thấy đây sẽ là tình yêu có thể không bao giờ được công nhận”.
Ông bà nhớ lại năm 1967, khi đó Việt Nam còn chiến tranh, ông Cảnh là một trong 200 sinh viên Việt Nam được cử tới Triều Tiên học kỹ năng cần thiết để xây dựng, tái thiết đất nước sau khi chiến tranh kết thúc. Vài năm sau, trong một chương trình tập sự tại một nhà máy phân bón ở bờ biển phía Đông Triều Tiên, ông Cảnh đã nhìn thấy bà Ri làm việc trong phòng thí nghiệm.
Ông nhớ lại cảm xúc còn vẹn nguyên khi gặp tình yêu của đời mình: “Tôi đã thầm nghĩ mình phải kết hôn với cô gái ấy”. Lấy hết dũng cảm, ông Cảnh đã tiếp cận bà Ri và xin bà địa chỉ.
Còn về phần mình, bà Ri kể rằng bạn bè đã nói với bà rằng có một anh chàng Việt Nam đang làm việc tại nhà máy trông giống bà. Điều đó khiến cô gái Triều Tiên khi ấy tò mò. Bà kể lại:
“Ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi biết đó chính là “một nửa” của đời mình. Anh ấy trông thật đẹp trai. Cho tới lúc đó, tôi không có cảm giác gì khi nhìn thấy những anh chàng khác”.
Dù cùng có tình cảm với nhau nhưng cả hai biết thách thức với tình yêu còn nhiều. Cả hai quốc gia Việt Nam và Triều Tiên đều cấm công dân có quan hệ tình yêu với người nước ngoài.
Sau khi hai người trao đổi vài bức thư tay, bà Ri đã đồng ý cho ông Cảnh tới thăm nhà. Ông Cảnh đã phải rất cẩn thận khi tới nhà người yêu. Từng có một người Việt Nam bị đánh khi bị phát hiện ở cùng một cô gái Triều Tiên. Trước khi tới nhà người yêu, ông Cảnh đã ăn mặc như người Triều Tiên và đi xe buýt 3 tiếng, rồi đi bộ 2km để tới nhà bà Ri. Tháng nào ông cũng có một hành trình tới nhà người yêu như thế cho tới khi về Việt Nam năm 1973. Ông Cảnh hài hước: “Tôi tới nhà cô ấy bí mật, cứ như là du kích”.
Khi trở về Hà Nội, ông Cảnh đã tự định hướng cho cuộc sống tương lai của mình. 5 năm sau, tức năm 1978, Viện Kỹ thuật hóa học Việt Nam - nơi ông Cảnh làm việc - tổ chức một chuyến đi tới Triều Tiên. Ông đã xin tham gia và tìm cách gặp bà Ri. Nhưng mỗi lần gặp nhau, bà Ri lại càng đau lòng hơn trước ý nghĩ họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Ông Cảnh đã mang theo một bức thư viết gửi lãnh đạo Triều Tiên, cầu xin họ cho phép mình kết hôn với người yêu. Khi bà Ri nhìn thấy bức thư, bà đã hỏi “Có phải anh định thuyết phục Chính phủ của em?”. Ông Cảnh quyết định không gửi bức thư đó mà đề nghị bà Ri chờ mình.
Cuối năm 1978, khi chiến tranh xảy ra ở khu vực biên giới, ông Cảnh và bà Ri ngừng viết thư cho nhau. Bà Ri kể: “Mẹ tôi cứ khóc khi chăm sóc tôi ốm. Tôi nghĩ bà ấy biết tôi đang tương tư”.
Năm 1992, ông Cảnh một lần nữa tìm cách tới Triều Tiên với tư cách một phiên dịch viên cho đoàn thể thao Việt Nam. Lần này, ông không thể gặp người yêu. Khi trở lại Hà Nội, ông Cảnh mới biết bà Ri đã gửi thư cho mình. Bà vẫn còn yêu và chờ ông.
Cuối những năm 1990, Triều Tiên bị nạn đói nghiêm trọng. Ông Cảnh rất lo lắng cho bà Ri và đã tự mình quyên góp 7 tấn gạo từ bạn bè rồi gửi tới Triều Tiên.
Chính hành động hào hiệp này đã dọn đường cho ông Cảnh và bà Ri đoàn tụ. Lãnh đạo Triều Tiên biết hành động của ông Cảnh, đồng ý cho ông lấy bà Ri và sống ở một trong hai nước miễn là bà Ri vẫn giữ quốc tịch Triều Tiên.
Năm 2002, cặp đôi cuối cùng cũng trở thành vợ chồng sau lễ cưới tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng. Họ sống cuộc sống mới ở Hà Nội cho tới tận ngày nay. Ông cảnh nói: Xét cho cùng tình yêu đã chiến thắng. Điều duy nhất mà ông bà tiếc nuối khi tâm sự với các phóng viên về chuyện tình vượt thời gian là họ kết hôn khi đã lớn tuổi và không thể sinh con.
Giờ sống yên ấm ở Việt Nam, ông Cảnh và bà Ri hi vọng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai sẽ thành công.
Dương Thùy










