Con dâu ở cữ... bệnh viện
(PNTĐ) - Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.
Vợ chồng bà Thúy sinh được hai đứa con, một trai, một gái. Hai vợ chồng, người làm cán bộ xã, người làm giáo viên, cuộc sống không khá giả nhưng cũng nuôi hai đứa con ăn học hết đại học. Tốt nghiệp đại học xong, cả con trai và con gái đều chọn ở lại thành phố lập nghiệp. Hoàng - con trai bà đi làm được ba năm thì dẫn bạn gái về ra mắt và xin bố mẹ tổ chức cưới hỏi. Hai bên gia đình gom góp rồi vay mượn thêm mua cho các con một căn hộ chung cư nhỏ để an cư lập nghiệp. Cưới năm trước, năm sau con dâu mang bầu, ông bà mừng lắm, nhất là bà Thúy. Đúng dịp, bà vừa có quyết định nghỉ hưu, có nhiều thời gian để giúp các con chăm sóc cháu.
Thông gia bà không làm Nhà nước mà kinh doanh buôn bán nhỏ ở nhà nên cũng có thời gian. Họ háo hức chờ đón đứa cháu ngoại không kém gì bà mong chờ cháu nội. Theo đó, bà ngoại cũng lên kế hoạch ra thành phố cùng phối hợp với bà nội chăm cháu và chăm con gái ở cữ. Hai bà mẹ cứ náo nức, chia nhau chuẩn bị các thứ tốt nhất chờ đón ngày con dâu sinh cháu.
Bà Thúy vốn là dâu trưởng trong gia đình, khi kết hôn phải sống chung với bố mẹ chồng trong nếp nhà tứ đại đồng đường. Chuyện sinh con ở cữ, bà rành hơn ai hết. Phần là ngày xưa học được những kinh nghiệm của mẹ chồng khi chăm mình ở cữ, phần sau này với vai trò là “chị cả”, “dâu trưởng” trong nhà, bà đều hỗ trợ chăm sóc các em dâu sinh con, ở cữ. Vậy nên đến lượt con dâu mình sinh con, bà tự tin với kinh nghiệm cũng như năng lực trong chuyện này. Do đó, từ ngày biết tin con dâu mang thai, bà đã chuẩn bị dần mọi thứ, kể cả sắp xếp chuyện gia đình trong thời gian bà ra phố chăm cháu. Sự chuẩn bị chu đáo cho con dâu ở cữ đó của bà cứ thế được làng trên xóm dưới đều biết.

Chồng bà, ông Bình cũng bị vợ lôi vào công cuộc chuẩn bị cho con dâu sinh cháu. Kế hoạch của bà là ra phố chăm con dâu ở cữ một, hai tháng cho mẹ con cứng cáp, sau đó sẽ đưa hai mẹ con về quê ở cữ tiếp cho đến ngày đi làm lại thì ra phố. Vì nhà nội và nhà ngoại gần nhau, con dâu và cháu về quê sẽ tiện cho hai bên chạy qua, chạy lại thăm nom con cháu hơn. Vậy nên, ngoài việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho bà đẻ trong thời gian ở cữ trên phố, ông bà còn sửa sang lại căn phòng ở quê. Để tiện cho sinh hoạt của con cháu, ông sửa lại thành phòng khép kín, nhà vệ sinh, nhà tắm bên trong riêng biệt. Mọi thứ được họ chuẩn bị với tất cả tình yêu thương dành cho con cháu.
Để chủ động cho việc chăm sóc con dâu và cháu nội, bà ra phố trước ngày con dâu sinh gần một tuần. Rồi con dâu chuyển dạ vào viện sinh con, bà Thúy mừng rỡ khi “mẹ tròn con vuông”. Lúc này, con trai bà mới nói chuyện hai vợ chồng nó đã bàn tính và đặt dịch vụ ở cữ trong bệnh viện. Do đó, thay vì về nhà thì con dâu và cháu nội của bà sẽ ở cữ trong bệnh viện. Theo như lời hai vợ chồng con trai nói, ở cữ trong bệnh viện sẽ tiện cho tất cả mọi người. Mẹ và bé sẽ được bệnh viện chăm sóc sau sinh rất tốt, hàng ngày có người tắm, mát xa cho bé, mẹ cũng vậy, từ việc ăn uống đến vệ sinh, luyện tập sau sinh cũng được hướng dẫn và chăm sóc chu đáo. Như vậy, bà nội và bà ngoại cũng không phải vất vả chăm sóc con cháu. Đợi cháu cứng cáp rồi về nhà, các bà chăm sóc sẽ tốt hơn. Điều duy nhất chúng muốn bố mẹ hỗ trợ là kinh phí cho gói dịch vụ ở cữ trong bệnh viện.
Bà Thúy nghe xong thì hẫng hụt, cảm giác bao nhiêu sự chuẩn bị lâu nay của mình bị vợ chồng con trai gạt sang một bên. Vì bệnh viện có người lo cho hết nên việc bà có ở lại trong thời gian một tháng con dâu ở cữ tại đây cũng trở nên thừa thãi. Con trai bà, ngày đi làm, đêm về vào viện ngủ cùng vợ con nhưng chẳng phải vất vả dậy đêm hôm mà còn được ngủ thẳng giấc ngon lành hơn nên càng thích. Chuyện ăn uống, chăm sóc vợ con đều có người khác làm, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Nói chung là rất nhàn và yên tâm mọi mặt. Thấy tình hình như thế, bà Thúy đành thay đổi kế hoạch về quê chờ con dâu hết tháng ở cữ trong bệnh viện rồi mới ra phụ con cháu sau. Trước khi về quê, bà mang ít đồ bổ vào cho con dâu dồi dưỡng thêm, vừa đến trước cửa phòng, bà thoáng nghe tiếng con dâu và cô y tá đang mát xa cho cháu nói chuyện với nhau.
- Em tính rồi chị ạ, đẻ đứa này, chứ đứa sau em cũng sử dụng dịch vụ ở cữ trong bệnh viện cho khỏe. Mẹ chồng em kỹ tính trong chuyện chăm sóc bà đẻ lắm nên kiểu gì em với bà cũng mâu thuẫn. Những ngày về quê, cứ nghe mẹ chồng em kể chuyện cơm ở cữ cho bà đẻ là em sợ rồi. Nói thật, em chẳng thích ăn mấy món đó, mà bà nấu lên chẳng lẽ lại không ăn. Em thấy trên mạng, bà đẻ thời nay không phải kiêng cữ nhiều nhưng mẹ chồng em thì rất kỹ tính chuyện này. Bà bắt xông than, xông lá các kiểu, mặc áo kín mít, đi tất, bịt tai, kiêng nằm điều hòa vì sợ lạnh… Cứ nghĩ ở cữ kiểu “hành xác” như thế là em sợ rồi. Vì thế, em bàn với chồng cứ ở cữ trong bệnh viện, tiền thiếu thì xin bố mẹ hỗ trợ là được, vừa sướng mình lại tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn.

Tiếng cô y tá đồng tình phụ họa theo khiến bà nghe mà lòng buồn vô hạn. Hóa ra, mọi sự lo lắng, yêu thương của mình dành cho con dâu lại trở thành nỗi ám ảnh đối với nó. Con dâu bà còn bảo với cô y tá rằng, nó cũng chẳng cho mẹ đẻ lên chăm con gái ở cữ để tránh cảnh mâu thuẫn giữa hai bà thông gia, vì bà nào cũng muốn chăm sóc con cháu theo ý của mình. Hết tháng ở cữ trong bệnh viện, nó sẽ về nhà và thuê giúp việc chứ không để mẹ chồng ở phố chăm cháu.
Bà bất chợt bà thấy tủi thân, nghĩ mấy túi thức ăn bổ dưỡng mình dày công nấu mang vào chắc gì nó đã ăn, đã để dùng. Thảo nào, hôm đầu tiên mang cặp lồng cháo móng giò hầm hạt sen béo ngậy, bà vất vả hầm cả đêm mang vào cho con dâu, bà cứ nghĩ nó ăn, ai ngờ nó không ăn cho bà đẻ nằm ở phòng bên cạnh. Hôm đó, bà tin lời con dâu bảo nhiều quá ăn không hết, khi thấy sản phụ kia đồ ăn bà đẻ ít quá nên cho họ ăn bớt. Giờ thì bà đã hiểu, hóa ra nó chỉ thích ăn theo thực đơn “khoa học” của bệnh viện chứ không ăn theo thực đơn của mẹ chồng làm vì sợ béo quá, không giảm được cân.
Bà lặng lẽ để túi đồ bên ngoài cửa phòng rồi bước vào bảo con dâu.
- Mẹ thấy con ở cữ trong bệnh viện cũng tiện lợi nên ngày mai sẽ về quê giải quyết một số việc mới phát sinh. Xong việc rồi mẹ lại ra với con, với cháu.
Nói xong, bà mở túi đưa cho con dâu hết số tiền mà bà vốn chuẩn bị mang ra phố để dùng mua thức ăn, đồ bổ về nấu cho con dâu ăn trong tháng ở cữ, bao gồm cả tiền chi tiêu cá nhân của mình. Bởi bà không muốn tạo thêm gánh nặng kinh tế cho vợ chồng con trong một, hai tháng bà ở nhà các con. Con dâu bà vui vẻ đón nhận số tiền đó, rồi rối rít cảm ơn mẹ chồng. Khóe mắt bà bất chợt cay cay, cái nó cần cuối cùng cũng chỉ là tiền, còn tình cảm bà mang theo bằng việc tình nguyện chăm sóc nó suốt thời gian ở cữ nó vốn dĩ đã không cần rồi.
Thấy bà ra phố chăm con dâu ở cữ mà về sớm ai cũng ngạc nhiên hỏi lý do. Bà đành chống chế rằng nhà ở phố chật chẳng thể để cả bà nội lẫn ngoại cùng ở nên bà ngoại giành chăm tháng trước, bà nội chăm tháng sau. Được nửa tháng, con trai bà gọi điện về hỏi xin bố mẹ ít tiền để trang trải thêm trong thời gian vợ ở cữ. Giá dịch vụ đó đắt đỏ nên cứ phát sinh thêm nhiều khoản. Bà bảo ông bớt số tiền dành dụm ốm đau của mình rồi gửi ra cho con và bảo, bố mẹ chỉ có thể hỗ trợ tháng đầu, nếu lâu dài, họ chỉ giúp công chăm cháu chứ chẳng thể giúp tiền vì kinh tế có hạn.