Con gái cũng là lộc trời mà bố ơi!

Chia sẻ

ĐSGĐ-Khi xây nhà, ba mẹ con đã góp ý với bố việc xây thêm một căn buồng cho hai chị em nhưng bố không đồng ý, bởi “hai chị em chúng mày đi lấy chồng chứ có ở đây đâu”

 
Đó chỉ là một trong rất nhiều việc bố làm cho chị em con cảm thấy thiệt thòi, tủi thân từ ngày sinh ra trên cuộc đời này. Có lẽ niềm khao khát có một người con trai để nối dõi tông đường vẫn luôn là “ước mơ” của bố, thế nên cả hai chị em con chưa bao giờ nhận được sự quan tâm, chiều chuộng của bố như những đứa bạn cùng trang lứa trong xóm, trong làng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức, cả hai bố mẹ đều là giáo viên, kinh tế ổn định, người ngoài ai cũng nghĩ chị em con sẽ được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, gia đình mình sẽ hạnh phúc.
 
Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, đằng sau cánh cổng luôn cửa đóng then cài ấy là một bầu không khí nặng nề, những mâu thuẫn âm ỉ ngày này qua tháng khác. Những mâu thuẫn, những xung đột ấy đều bắt nguồn từ một nguyên nhân: Mẹ chỉ sinh cho bố hai mụn con gái mà không cho bố được một “thằng cu” nối dõi tông đường.
 
Con gái cũng là lộc trời mà bố ơi! - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Mẹ vẫn thường kể cho chúng con nghe về bố ngày còn thanh niên với một tình yêu dường như vẫn còn nguyên vẹn. Bố mẹ đến với nhau khi phải vượt qua sự phản đối của cả hai bên gia đình chỉ vì không môn đăng hộ đối. Mẹ là con một gia đình khá giả trong khi ông bà nội lại chỉ là những người nông dân nghèo khó. Mẹ yêu bố bởi sự chân chất, mộc mạc của chàng sinh viên lớn lên từ đồng ruộng. Gia đình nghèo nhưng bố học rất giỏi, bố lại có tài làm thơ.
phúc tột cùng của cả hai người, bố hứa sẽ mang lại cho mẹ một cuộc sống trọn vẹn niềm vui tới cuối cuộc đời. Mẹ cũng luôn tin như thế, nhưng có ai ngờ…
 
Món quà tình yêu bố thường tặng mẹ là những bài thơ giản dị mà chan chứa tình cảm. Mẹ đã thuyết phục ông bà ngoại, đã đấu tranh cho tình yêu của bố mẹ để cùng bố xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những ngày tháng khó khăn nhất rồi cũng qua khi cả hai bên gia đình đều thấy sức mạnh tình yêu của bố mẹ. Đám cưới diễn ra trong niềm hạnh
 
Ngày mẹ có bầu chị, bố vui sướng hân hoan. Khi đó, dù là con trưởng nhưng bố chưa quan trọng việc sinh con trai hay con gái. Bố chăm sóc mẹ từng li từng tí. Đến ngày chị chào đời, nhận được những lời chúc mừng “Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, khuôn mặt bố ngời lên hạnh phúc nhưng cũng nhắc đi nhắc lại: “Lần sau nhất định phải là thằng cu mới được”. Hai bố mẹ tính để đến khi chị vào lớp một mới sinh tiếp.
 
Thế nhưng, khi chị mới lên hai tuổi, trong một lần đi ăn cỗ cưới một người bạn về, bố bảo với mẹ: “Vợ chồng mình phải sinh luôn thôi, không đợi được đến khi bé Thảo năm tuổi đâu em ạ. Hôm nay anh đi ăn cưới, mấy thằng bạn nó phân biệt quá, nó bảo anh sinh con gái nên không ngồi cùng mâm với chúng nó được. Anh tức lắm, vợ chồng mình phải sinh thêm một thằng cu để cho chúng nó biết tay”. Mẹ đã động viên, đã phân tích cho bố rất nhiều, rằng: Mấy người bạn chỉ đùa bố thôi, con gái hay con trai không quan trọng, điều quan trọng nhất là mình dạy dỗ con cái như thế nào để trở thành người có ích trong xã hội.
 
Con gái cũng là lộc trời mà bố ơi! - ảnh 2
Ảnh minh họa
 
Nhưng bỏ qua tất cả, bố vẫn quyết định sinh thêm em bé. Mẹ thoáng buồn và thấy áp lực khi bố cứ khăng khăng: nhất định phải là con trai. Mà được con gái hay con trai đâu phải do bố mẹ muốn mà được, là do lộc trời ban sao được vậy. Bố trở thành người mê tín từ lúc nào không hay khi đi xem hết ông thầy này tới bà bói khác để biết đứa sau là trai hay gái. Ông thầy nào nói là con trai thì bố sung sướng và tin tưởng tuyệt đối, còn nói là con gái thì ông tỏ rõ sự bực bội bởi “cái bà đó giả làm bà bói để lấy tiền thiên hạ chứ có biết gì đâu”. Chín tháng mười ngày mang thai con, mẹ đã thầm khóc biết bao nhiêu lần vì tủi thân và vì thương cho giọt máu đang lớn dần trong bụng. Bố đưa mẹ đi siêu âm ngay khi con mới được mười sáu tuần tuổi. Cả bố và mẹ đều hồi hộp khi chờ kết quả. Hi vọng nhiều là con trai nên khi nhận được kết quả cái thai trong bụng là con gái, bố hụt hẫng và không giấu được nỗi buồn.
 
Đưa mẹ đi siêu âm thêm hai lần nữa cho chắc chắn và lần nào bố cũng thể hiện sự thất vọng. Mẹ thương con trong bụng và cũng thương bố, động viên bố thì chỉ thấy bố lạnh lùng. Ngày mẹ sinh con, bố bận đi chấm thi học sinh giỏi không về, một mình mẹ với dì vất vả ngược xuôi, đến hai ngày sau, bố ghé qua bệnh viện thăm hai mẹ con. Bố không động viên mẹ lấy một câu, cũng chẳng bế con bé bỏng trong vòng tay ấm áp của mình. Bố ghé qua một lát, rồi lại nói có việc đi ngay.
 
Hai chị em con lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ và sự hững hờ của bố. Là con gái út, như một lẽ thường tình, con thường hay quấy bố, rúc bố nhưng bao giờ bố cũng gượng gạo. Những ngày chị em con còn nhỏ, chưa bao giờ được bố âu yếm làm trò đùa, công kênh trên vai hay đưa đi chơi đây đó. Mẹ có tâm sự với bố, nhưng từ bao giờ không biết nữa, trong mắt bố, mẹ là người phụ nữ không biết đẻ khi không sinh cho bố một đứa con trai. Ngoài giờ đi dạy về, bố lại đi nhậu với bạn bè, khi về nhà bao giờ cũng nồng nặc hơi men. Hai chị em con lớn lên, dần nhận thấy khoảng cách của bố con mình, muốn xóa đi, muốn gần gũi bố nhưng sao thấy khó quá, chẳng dám lại gần bố vì sợ bố lạnh lùng. Cứ thế, bầu không khí trong gia đình mình đằng sau cánh cổng kín mít ấy luôn u ám, nặng nề.
 
Bạn học con về chơi nhà, ngồi ăn cơm, không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống, gượng gạo khi bố hỏi thăm về gia đình bạn. Vô tư, bạn bảo: “Bố mẹ cháu sinh được hai anh em, trên cháu là một anh trai”. Bố vừa uống rượu vừa nói giọng xót xa: “Thế là bố cháu sướng và mãn nguyện rồi, có một anh con trai “chống gậy” khi về với tổ tiên, không như bác, chỉ có hai đứa con gái sau này thành con của người ta, chẳng nhờ cậy được gì”. Con biết, miếng cơm nghẹn lại không chỉ trong con mà trong cả mẹ và chị. Tủi thân mình và ấm ức vì bố nghĩ chúng con là vô dụng nhưng chẳng thể cất nổi tiếng nói thành lời. Muốn một lần chia sẻ với bố, nhưng sao chị em con không vượt qua được khoảng cách vô hình giữa bố và chúng con?
 
Con gái cũng là lộc trời mà bố ơi! - ảnh 3
Ảnh minh họa
 
Ngày xây nhà mới, ba mẹ con góp ý với bố là xây thêm một căn buồng kín đáo cho hai chị em vì dù sao hai chị em cũng đã lớn. Thế nhưng, bố vẫn quyết định chỉ xây nhà hai gian mà không có căn buồng nào cả. Mẹ và bố đã cãi nhau kịch liệt chỉ vì vấn đề này nhưng cuối cùng, mẹ cũng đành phải chịu sự gia trưởng của bố. Khách đến chơi nhà, hai chị em mỗi khi đi học về thăm nhà cũng chẳng thể làm được việc gì riêng bởi đâu có căn buồng nào cho chị em con đâu?
 
Thương nhất là ngày cưới của chị, chị phải ngồi ngay trên chiếc giường ngoài nhà chỉ được che bởi một tấm rido để trang điểm và chờ chú rể tới, nước mắt viền quanh mi bởi sự tủi thân khi bố chẳng hiểu cho hai chị em con. Công việc nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng con vẫn đau đáu một lần muốn chia sẻ với bố một điều ấp ủ từ lâu: Chúng con vẫn luôn yêu và kính trọng bố, chúng con mong bố sẽ cùng chúng con xóa đi khoảng cách bao nhiêu năm qua, mong bố hãy hiểu chúng con sẽ luôn phụng dưỡng bố mẹ như những người con trai khác. Bởi con gái cũng là lộc trời mà, bố ơi!    
 
    Giang Lam

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

(PNTĐ) - Thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội đã ra mắt nhiều mô hình cụ thể như “Thôn, tổ dân phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”, “Làng quê an toàn”… Các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường; tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em phát huy nội lực, vai trò chủ động phòng ngừa ứng phó với bạo lực…
Những kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em mà cha mẹ cần dạy cho con

Những kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em mà cha mẹ cần dạy cho con

(PNTĐ) - Dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em là việc mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng nên thực hiện càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho trẻ. Rất nhiều vụ việc cáo buộc xâm hại trẻ em đã xảy ra có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều bố mẹ và toàn thể xã hội về vấn nạn này.
Chị chồng ở nhà bên

Chị chồng ở nhà bên

(PNTĐ) - Căn hộ nhà chị Huyền ngay sát vách, mẹ chồng bảo: "Vợ chồng trẻ ở gần chị gái, tiện nhờ cậy nhau". Lúc đó, Linh thấy hợp lý, nhưng sống gần nhau rồi cô mới thấy nhiều điều phức tạp.
Nhà có hai con gái

Nhà có hai con gái

(PNTĐ) - Ngày đó, khi sinh ra chị Bơ là con gái, mẹ đã thầm nghĩ: “Không sao, vẫn còn... 1 suất sinh nữa”. Nhưng đến khi có thêm em Bắp cũng là... con gái, thì mẹ từng cảm thấy hụt hẫng trong lòng.