Con mình phải sướng
ĐSGĐ-Tôi được gặp một bà, vừa là mẹ vợ lại vừa là mẹ chồng. Tôi nhận thấy góc nhìn của bà về sự sướng khổ của những đứa con khác nhau và đó là lại điều đáng bàn.
Bà kể, bà có 2 người con, đủ nếp đủ tẻ. Con gái lớn đã đi lấy chồng nhưng may mắn nhà chồng cô ở ngay gần đó, cách có một quãng đi xe đạp. Ngày ngày, cô vẫn thường xuyên qua lại nhà ngoại để hàn huyên và quan trọng nhất là nhờ mẹ đẻ trông nom con cho cô. Cậu con trai thứ của bà cũng đã lấy vợ được 3 năm. Cô con dâu là người ngoại tỉnh. Nhà ngoại ở xa, dễ vài ba năm cô mới về thăm nhà được một lần. Có lẽ vì thế mà cô chỉ biết chú tâm lo nghĩ cho nhà chồng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bà ra luật bất thành văn: “Bố mẹ luôn luôn đúng, con cái luôn luôn sai và cấm cãi trong mọi hoàn cảnh”. Thời gian đầu, cô con dâu trẻ là người vô tư, thi thoảng còn tranh luận lại với mẹ chồng. Bà bực bội, mấy lần chỉ mặt mắng: “ở nhà này chỉ có lệnh từ trên xuống, cấm phản hồi”. Cô con dâu ấm ức chán, thế rồi cũng thành quen. Mẹ chồng gọi gì cũng chỉ biết vâng dạ.
Con trai, theo bà đánh giá là ngoan ngoãn, hiền lành. Vì thế, ngay khi nó mới cưới vợ, bà đã đề phòng bằng cách dạy cho con vài đường cơ bản. Đó là cấm nghe lời vợ mà bất hiếu với bố mẹ. Khi gia đình xung đột, giữa vợ và bố mẹ thì phải chọn bố mẹ trước. Bởi, bố mẹ mới là ruột thì của mình. Còn vợ, dù sao cũng khác máu tanh lòng.
Khổ thay, cậu con trai lại là người đa cảm, tinh ý. Vừa nghe mẹ, nhưng cậu cũng nhận ra sự vất vả của vợ. Tối đến, thay vì nằm thoải mái ở salon xem ti vi, cậu lăng xăng vào bếp nấu nướng giúp vợ. Lần một, bà hắng giọng ra dấu. Không thấy chuyển biến. Lần hai, bà đi ra đi vào vì bức xúc. Con trai bà, học thức đàng hoàng mà lại phải giúp con dâu rửa bát. “Lẽ đời xưa nay đâu thể như vậy. Con trai là phải lo công to việc lớn chứ”. Bà chịu không nổi bèn cho họp gia đình. Lần này bà nói thẳng với con dâu: “Mẹ cấm con sai chồng làm việc gì. Nó là đàn ông, là trụ cột con ạ. Cần gì con cứ sai mẹ”. Tất nhiên cô con dâu nào có dám sai mẹ chồng. Bà nhìn mặt, biết là nó đang ức nhưng không dám nói lại. Kệ, miễn là nó tuân lệnh bà. Từ đó, đúng là cấm không bao giờ thấy con trai bà phải làm mấy việc tẹp nhẹp đó nữa.
“Thế mà nhà chồng nó không biết điều anh ạ. Cháu mới sinh có vài tháng mà đã bắt cháu phải sớm dạy lo việc nhà. Mẹ không khỏe thì làm sao con khỏe được”. Mấy lần sang thăm con gái, thấy anh em nhà chồng ngồi chơi, còn con gái bà phải vào bếp tất bật nấu nấu nướng nướng gì đó, bà xót lắm. Bà nghĩ thầm, ở nhà với bà thì bà sẽ không bắt nó đụng chân đụng tay vào việc gì.
Ngay lập tức, bà quyết định ngỏ ý đón con gái và cháu ngoại về để bà chăm sóc. Bà bây giờ-xét về mọi mặt-cũng gọi là rảnh chân rảnh tay. Việc nhà đã có con dâu lo, bà có phải làm gì đâu. Giờ, chăm con gái, cháu ngoại cũng tốt. “Nhưng, nhà chồng nó nghiệt lắm, không cho nó về. Bà mẹ chồng nó còn nói: Lý gì sinh con lại phải về nhà đẻ. Sinh đẻ là việc tự nhiên của đàn bà, sao phải quan trọng hóa thế”. Bà kể rồi tấm tức: “Tôi biết thực ra, bà ý sợ tôi đón con về rồi thì bà ấy mất chân ô sin trong nhà”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Độ mấy tháng sau, thì thông gia sang chơi nhà bà, nhưng bà biết là chơi thì ít mà phàn nàn thì nhiều. Quả không sai, nhà chồng phàn nàn con gái bà làm dâu không hết phận sự. Ai đời lười biếng, trốn việc quan đi ở chùa. Sáng ra là đã biến, tối mịt mới về, cấm động chân động tay vào bất cứ việc gì.
Bà nghe mà uất ức thay cho con gái. Nhà chồng nó cả đống người, mà cũng toàn người khỏe mạnh, can cớ chi chỉ trông vào con bà làm. Mà con bà thì đi làm đã vất vả, một nách nuôi hai con, nay lại làm việc nhà nữa thì còn sức đâu mà sống.
Sau bữa đó, bà tức tốc gọi con rể tới, mắng cho nó một trận. Bà bảo làm chồng thì phải giúp vợ, phải biết vợ vất vả mà chia sẻ. Rồi con trai thấy mẹ mình khắt khe với vợ thì phải góp ý với mẹ mà bảo vệ vợ chứ. “Con xem, vợ con vì con mà sinh liền hai đứa. Về bên đó, nó thân cô thế cô, không dựa vào con thì dựa vào ai mà con còn bỏ rơi nó”. Con rể đi rồi, bà cứ lăn tăn mãi, không biết nó có hiểu hết ý của bà không. Không biết nó có xứng đáng là người chồng tốt của con gái bà không nữa.
Nghe chuyện của bà, chuyên gia tâm lý mới bảo: ở hai trường hợp, bà đều thấy mình đúng. Bởi vì bà đã đứng trên quan điểm của con đẻ mình. Bà bảo bà yêu con dâu, thương con rể nhưng thực ra, bà chỉ yêu con mình, nghĩ cho con mình trước tiên. Bà thấy con dâu vất vả cho nhà mình là thường nhưng việc con gái phải bươn chải cho nhà chồng thì bà không chịu nổi. Bà không muốn con trai bà khổ, không muốn bị vợ sai khiến bởi đơn giản, bà là mẹ nó. Nhưng, khi con gái bà bị uất ức, bà lại muốn con rể ra mặt, bênh vợ. Bà cần cô con dâu sống hết mình cho gia đình chồng, nhưng lại “xui” con gái cứ về nhà ngoại để hưởng phúc, kệ việc nhà chồng cho… người bên đấy lo. Bà đã quên mất rằng, đâu chỉ mình bà biết thương con mình. Con đẻ của bà nhưng lại đang là con dâu, con rể của nhà người khác. Cuối buổi đó, chuyên gia đã bảo bà: Hãy đối xử các con thật công bằng. Bà đừng phân biệt con dâu, con rể với con đẻ nữa.
Thái Bình