Cùng nhau đi tiếp
(PNTĐ) - Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.
Minh về nhà sớm hơn thường lệ vào một buổi chiều mưa lất phất. Chiếc xe máy dựng ngoài hiên còn nhỏ nước. Hương đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
- Anh hôm nay tan sớm vậy?
Minh không trả lời ngay. Anh đặt chiếc cặp xuống ghế, tháo giày, động tác chậm rãi đến mức khiến Hương thấy sốt ruột. Một lát sau, anh mới nói, giọng đều đều, như thể đang thông báo một chuyện rất bình thường:
- Anh nghỉ việc rồi.
Hương tưởng mình nghe nhầm. Cô quay hẳn người lại, nhìn chồng chằm chằm.
- Anh nói gì?
Không khí trong căn nhà nhỏ chợt đặc quánh lại. Hương đứng sững, tay vô thức nắm chặt mép bàn. Trong đầu cô vụt hiện lên đủ thứ: Tiền nhà cuối tháng, học phí của con, khoản vay mua xe vẫn chưa trả xong.
- Anh nghỉ… mà không nói với em một câu nào? - giọng Hương bắt đầu cao lên.
Minh ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài.
- Anh chịu không nổi nữa. Sếp mới về, suốt ngày soi mói, nói móc. Làm việc kiểu áp đặt, coi nhân viên như trẻ con. Anh góp ý thì bị nói là cứng đầu.
- Thì anh cũng phải nhịn chứ! - Hương bật lại.
- Cơm áo gạo tiền đâu phải chuyện đùa. Anh tưởng xin việc bây giờ dễ lắm à? – Hương nói với giọng nặng nề.

Minh im lặng bước vào phòng ngủ. Anh không muốn cãi nhau, cũng không muốn giải thích thêm. Là người làm kỹ thuật lâu năm, tay nghề vững nhưng thẳng tính, Minh quen làm việc bằng năng lực hơn là lời nói. Với anh, có những công việc nếu phải đánh đổi sự thoải mái và tự trọng thì dù lương cao đến đâu cũng không đáng để tiếp tục.
Còn Hương thì nhanh nhẹn, tháo vát và thực tế, cô luôn nghĩ xa cho tương lai. Với Hương, tiền bạc và sự ổn định không chỉ là con số, mà là nền tảng để một cuộc hôn nhân đứng vững, là thứ giúp người ta không phải hoảng hốt mỗi khi đời sống chao đảo.
Đêm đó, Hương trằn trọc mãi không ngủ được. Minh nằm bên cạnh, thở đều đều, còn cô thì đếm từng tiếng đồng hồ trôi qua. Ổn định - hai chữ ấy cứ xoáy trong tâm trí cô.
Những ngày sau đó, Minh chỉ quanh quẩn ở nhà. Sáng nào anh cũng dậy sớm, đi tập thể dục, cho con đi học rồi mở máy tính gửi hồ sơ. Trưa ăn cơm nguội một mình. Chiều ngồi chờ điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình như sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào đó.
Minh bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Anh tin rằng với hơn mười năm kinh nghiệm kỹ thuật, mình sẽ sớm tìm được chỗ mới. Nhưng Hương thì không. Cô bắt đầu tính toán từng khoản chi. Mỗi lần đi làm về, thấy Minh vẫn quanh quẩn trong nhà, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Không phải vì anh lười biếng, mà vì sự bất định cứ lơ lửng trước mắt.
- Có ai gọi chưa anh? - Hương hỏi, cố giữ giọng bình thường.
- Chưa.
Câu trả lời ngắn gọn ấy lặp lại ngày này qua ngày khác. Hương bắt đầu cáu bẳn. Cô không nói ra, nhưng mỗi bữa cơm trở nên nặng nề hơn. Minh ăn ít lại. Con gái ngồi giữa, cảm nhận được không khí căng thẳng, cũng ít nói hơn.
Một buổi trưa cuối tuần, Hương gặp Hạnh - bạn thân từ hồi đại học. Hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ, Hạnh kể chuyện vợ chồng mình đang mở gara sửa chữa ô tô.
- Cũng vất vả lắm, nhưng được cái làm chủ. Không phải cúi đầu ai.
Hương nghe mà lòng xao động. Cô hình dung ra một viễn cảnh khác: chồng mình không phải đi xin việc, mà tự đứng ra làm chủ, tự quyết định công việc và cuộc sống của chính mình. Nghĩ đến đó, Hương thấy trong lòng vừa hy vọng, vừa sốt ruột, như thể đã nhìn thấy một con đường nhưng không chịu được cảnh cứ đứng mãi ở ngã rẽ.
Từ hôm ấy, Hương bắt đầu để ý Minh nhiều hơn. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt so sánh, bất giác đặt anh cạnh những người đàn ông khác. Cô thấy ở Minh sự hiền lành, chừng mực, đôi khi là cam chịu; còn ở người ta là sự liều lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro để đổi lấy một bước tiến xa hơn. Sự đối chiếu ấy không ồn ào, nhưng cứ lặng lẽ tích tụ trong Hương, đủ để khiến cô khó yên lòng.
- Hay là anh mở xưởng làm riêng đi - Hương nói vào một buổi tối.
- Vợ chồng cái Hạnh đang mở gara ô tô làm ăn tốt lắm, mình có thể học hỏi để tự mở. Anh cứng tay nghề, kế toán sổ sách thì em lo. Tuyển thêm vài thợ phụ nữa.
Minh ngẩng lên, ngạc nhiên.
- Anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm chủ.
- Em tính rồi, mình làm chủ sẽ vất vả nhưng mà có tương lai hơn. Không lẽ cả đời đi làm thuê.

Minh im lặng rất lâu. Anh sợ. Không phải sợ vất vả, mà sợ nợ nần, sợ thất bại, sợ kéo cả gia đình vào một canh bạc mà mà anh không chắc mình đủ bản lĩnh để cầm nổi. Nhưng những điều ấy, Minh không nói ra. Anh quen giữ chúng cho riêng mình, như một cách tự chịu trách nhiệm.
- Anh chỉ muốn một công việc ổn định. Đúng chuyên môn. Sáng đi, tối về.
Hương thở dài. Trong lòng cô, sự thất vọng không bùng lên dữ dội mà âm thầm lớn dần, như một vết nứt nhỏ nhưng kéo dài. Những cuộc cãi vã vì thế xuất hiện ngày một nhiều hơn. Có khi chỉ từ một câu hỏi vu vơ, một lời nhắc nhở tưởng như vô tình, cũng đủ làm không khí trong nhà chùng xuống, rồi bỗng nhiên cả hai cùng to tiếng.
Minh bắt đầu ít nói hơn, thu mình lại, như thể mỗi lời giải thích đều trở nên thừa thãi. Anh chọn im lặng, một phần vì mệt, một phần vì không muốn làm tổn thương thêm người phụ nữ đang ngày ngày lo toan cho gia đình.
Minh tiếp tục đi phỏng vấn. Có nơi nhận anh, nhưng mức lương thấp đến mức khi nghe xong, Hương chỉ biết cười buồn.
- Bằng lương sinh viên mới ra trường.
Có nơi khác thì hẹn rồi im lặng. Mỗi lần điện thoại không reo, mỗi lần hy vọng bị treo lơ lửng, Hương lại thêm một lần hụt hẫng. Nỗi lo ban đầu dần chuyển thành sự chán nản mệt mỏi. Cô bắt đầu tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì, và con đường phía trước của gia đình rồi sẽ đi về đâu.
Cho đến một tối, Hương không vòng vo nữa. Cô nói thẳng, giọng khàn đi vì kìm nén:
- Anh phải chọn. Hoặc mở xưởng làm ăn. Hoặc em sẽ tự tính cho tương lai của mình.
Minh sững người trước câu nói của vợ, không biết là ý gì nhưng cảm giác như có thứ gì đó vừa đổ sập trong lòng.
Cuộc cãi nhau hôm đó dữ dội hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, Minh không kìm được nữa:
- Em nghĩ anh không áp lực à? Em nghĩ anh không sợ thất bại à? Em có biết tự làm thì thế nào không? Chưa kể đến những cái khác, số tiền vốn cũng không nhỏ đâu”.
Đêm đó, Minh bỏ đi. Anh lang thang ngoài đường, ghé quán nước cũ, tình cờ gặp Quân - bạn học ngày xưa. Quân kể chuyện mình từng làm thuê bao năm, nhẫn nhịn, tích lũy, rồi mới có được vị trí quản đốc hôm nay.
- Không phải ai cũng làm chủ được. Nhưng làm thuê cũng không có nghĩa là thất bại, nếu mình biết đi tới.
Minh ngồi rất lâu. Lần đầu anh nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình. Vài tuần sau, Minh nhận lời về làm quản lý kỹ thuật cho xưởng của Quân.
Hương biết chuyện sau đó. Cô không nói nhiều, cũng không còn nhắc đến xưởng riêng như trước. Những ngày đầu, Hương vẫn lo, vẫn thấp thỏm, nhưng cô bắt đầu học cách chậm lại, thôi thúc ít hơn, lắng nghe nhiều hơn.
Một buổi tối, Minh về muộn. Trên gương mặt anh là vẻ mệt mỏi quen thuộc, nhưng trong ánh mắt đã có thêm sự vững vàng. Hương dọn cơm, không hỏi công việc có ổn không, chỉ khẽ nói:
- Hôm nay anh có mệt không?
Minh gật đầu, cười nhẹ. Một nụ cười không rạng rỡ, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, họ vẫn đang cùng nhau đi tiếp, dù con đường phía trước còn dài.












