Dạy con... sống văn minh
(PNTĐ) - Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.
Khi dạy cho con lý do phải vứt rác đúng chỗ, tôi bắt đầu bằng câu hỏi: “Con có thấy nhà mình luôn gọn gàng, sạch sẽ không?”. Tất nhiên là con tôi gật đầu. Từ khi ra đời, con đã thấy trong nhà có một bà mẹ thường xuyên lau chùi, dọp dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi lại hỏi con tiếp: “Thế được ở trong ngôi nhà sạch con có thấy thích không?”. Con tôi nói: “Con thích ạ”. Tôi liền giải thích cho con: “Vậy thì thành phố cũng giống như ngôi nhà to của chúng ta. Nếu vứt rác bừa bãi, con sẽ làm cho thành phố bẩn. Sống trong thành phố bẩn, không chỉ con mà sẽ có nhiều người cùng thấy khó chịu”.

Từ đó, con luôn thường trực ý thức không xả rác bừa bãi ra đường. Hồi con lên 5 tuổi, bác giúp việc cho con xuống sân khu chung cư chơi, tranh thủ bác cho con uống sữa thay bữa xế. Nào ngờ một lát sau, bác hốt hoảng gọi cho tôi nói con bị... mất tích. “Cháu vừa uống sữa xong, tôi chỉ quay đi quay lại mà không thấy cháu đâu”. Tôi thì lờ mờ đoán có lẽ là... con chạy đi tìm khu vực có thùng rác để vứt vỏ hộp sữa. Tôi liền bảo bác giúp việc thử chạy đi tìm xem. Quả nhiên, con một mình đi ra tận cuối đường dạo, nơi chung cư đặt thùng rác để vứt vỏ sữa. Sau lần đó, bác giúp việc bảo con: “Cháu không cần cầu kỳ thế đâu. Uống sữa xong thì vứt ra gốc cây, tối đến khắc có người dọn. Cháu đi vứt vỏ sữa một mình, nhỡ bị lạc thì mẹ lại bắt đền bác. Cháu xem, người ta vứt rác ở gốc cây mà có sao đâu”. Nhưng con không chịu và còn từ chối uống sữa nữa để... không phải vứt vỏ sữa bừa bãi. Cuối cùng thì bác giúp việc phải chịu thua con. Cái gốc cây nhờ đó giảm đi một vỏ hộp sữa bị vứt bừa.
Mỗi lần đi chơi xa, bao giờ trong hành lý của con cũng có một chiếc túi nhỏ. Là con chuẩn bị để đựng rác của mình phòng khi không tìm thấy thùng rác. Bác giúp việc giờ đây cũng đã rất quen với việc sau nhiều chuyến đi chơi về, con lại mang theo túi rác. Bên trong đựng vỏ nộp sữa, vỏ bim bim, ống hút, chai nhựa, rồi cả giấy gói xôi... Con bảo, con đựng rác của con xong còn cho các bạn xung quanh gửi... nhờ rác vào vì con không muốn vứt chúng ra đường. Bác giúp việc bảo con dại, ai đời chở... rác về nhà. Nhưng tôi không thấy phiền vì điều đó. Chỉ cần mình chịu khó một chút, đổ rác đúng nơi quy định sẽ giúp cho không gian sống của mọi người thêm sạch đẹp.

Lại có một lần, con tôi đi tham quan với lớp. Trở về, mặt con buồn thiu, kể với tôi: “Mẹ ơi, con thất bại rồi. Con làm việc đúng mà có bạn còn nổi cáu với con”. Thì ra, trong lúc đi tham quan, con thấy một bạn ở lớp khác uống nước xong thì ném luôn cái lọ xuống ruộng lúa ven đường. Con liền nhắc bạn làm vậy là không tốt. Thế là bạn này nổi khùng, còn bảo con bị dở hơi và không nói chuyện với con trong suốt chuyến đi. Tôi có thể hình dung bối cảnh sự việc, nên hỏi lại con: “Có phải lúc con góp ý với bạn có đông người ở đó, đúng không?”. Con tôi thừa nhận là đúng. Tôi liền nói: “Con làm đúng nhưng chưa khéo léo. Con làm cho bạn bị mất mặt với mọi người nên bạn ấy buộc phải kháng cự để bảo vệ danh dự của bản thân. Lần sau, con hãy nhắc nhỏ thôi, hoặc là có thể chủ động chỉ cho bạn ấy vị trí cái thùng rác, bạn ấy sẽ hiểu và làm theo. Con tôi công nhận là mẹ đã đúng. Lần khác xuống chơi ở công viên, con tôi thấy có một bác hàng xóm chuẩn bị vứt rác ra đường, con nhanh trí chạy lại, nhận sẽ đi vứt rác hộ bác. Bác hàng xóm ngạc nhiên, khen con tôi ngoan và đã tự tìm thùng rác để vứt chứ không phiền con làm. Sau lần đó, con khoe với tôi, bác hàng xóm đã không còn vứt rác lung tung nữa. Con vui vì đã có thêm một người tự giác bảo vệ môi trường.
Hôm nay, con tôi được một chị phóng viên mời trả lời phỏng vấn cho chương trình sống xanh của Đài truyền hình. Cũng chỉ là vô tình chị bắt gặp con ở ngoài công viên, đang cẩn thận đi tìm thùng rác để vứt hai chiếc vỏ kẹo. Vỏ kẹo thì bé xíu, nếu có tiện tay thả ra đường chắc cũng không ai chú ý nhưng con đã không chọn làm vậy. Con luôn ý thức bảo vệ môi trường chung bằng việc nhỏ nhất.
Tôi rất vui khi nhìn con đứng trước ống kính. Không phải tôi mong con nổi tiếng qua sóng truyền hình, mà vì tôi biết con sẽ lan tỏa một lối sống đẹp, văn minh tới cộng đồng. Từ ý thức biết bảo vệ môi trường, con tôi sẽ có ý thức bảo vệ những điều tốt đẹp khác xung quanh.