Điều người đàn ông cần
(PNTĐ) - Đã 10 giờ tối, mặc cho Oanh nhắn tin, gọi điện biết bao lần, Hùng vẫn không hồi âm. Sinh nhật Oanh 24 tuổi và cô muốn được Hùng đưa đi chơi đâu đó. Vậy mà, Hùng vẫn sẵn sàng bỏ rơi cô một cách thê thảm như vậy…
Oanh là nữ đồng nghiệp đã bước vào trái tim Hùng khi Hùng đã có một vợ và hai con. Để Hùng yên tâm, Oanh còn quả quyết: “Em chỉ cần anh thôi. Em không quan tâm tới danh phận. Em không bao giờ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh”.
Nhưng, Oanh đã không làm được như những gì cô nói. Qua lại với Hùng một thời gian, Oanh bỗng có nhu cầu phải độc chiếm Hùng. Cô không thể chịu đựng được mỗi buổi chiều tan làm, Hùng trở về sum vầy bên một người phụ nữ khác. Còn Oanh chỉ có thể gặm nhấm sự cô đơn và nỗi nhớ người tình đến quay quắt. Cô bắt đầu bịa ra đủ lý do để Hùng phải tìm đến với mình lâu thật lâu. Khi thì cô nói mình đang bị cảm nặng, cần Hùng chăm sóc. Khi thì cô tự tay phá hỏng vòi nước, làm cháy bóng đèn để gọi Hùng tới sửa… Nhưng Hùng lại là người đàn ông “lỳ đòn” hơn cô tưởng. Hùng vẫn đủ tỉnh táo để không hết lần này đến lần khác mắc bẫy của cô. Hùng nói rằng buổi tối anh phải dành cho vợ con. Hùng chỉ có thể ở bên Oanh chớp nhoáng trong giờ đi làm. Đến nước này thì Oanh không thể chấp nhận đứng sau cánh gà. Cô muốn được công khai thể hiện tình yêu với Hùng. Cách mà Oanh chọn là thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Hùng, nhắc anh nhớ về cô. Sáng sớm, Oanh chúc Hùng có một ngày là việc tốt. Trưa, cô dặn Hùng nhớ ăn uống đầy đủ. Và tối, mặc cho rất có thể Hùng đang ở cùng vợ con, cô vẫn ngang nhiên gửi nỗi nhớ vào những con chữ.
Oanh còn cất công tìm facebook cá nhân của vợ Hùng, để xem đối thủ của mình là người như thế nào mà lại có thể trói chân Hùng như vậy. Người phụ nữ đó rất ít đăng thông tin cá nhân, cả năm chỉ dăm ba cái ảnh trời mây cùng vài lời tương tư vu vơ. Nhưng trong số đó, Oanh vẫn lọc ra được một bức gồm cả gia đình gồm Hùng, vợ anh và hai con. Oanh dụi mặt nhìn, trời ạ, chị ta đâu có gì là hấp dẫn. Cách ăn mặc của chị ấy thì tềnh toàng, mái tóc buộc túm, gương mặt đã bắt đầu hiện lên những vết chân chim. Oanh nhủ thầm: Tưởng gì chứ Oanh hơn đứt “chính thất” về nhan sắc.

Sự tự tin càng khiến Oanh tin rằng, Oanh có thể giành Hùng về phía mình. Cô càng quan tâm tới vẻ bề ngoài hơn - điều cô tin rằng sẽ chinh phục được Hùng. Chỉ sau một buổi chiều, Oanh đã thay mái tóc ép dài thẳng quen thuộc bằng tóc xoăn sấy bồng bềnh, nhuộm màu hạt dẻ. Trên đường về, cô còn ghé qua mấy cửa hàng quần áo, tự thưởng cho mình mấy bộ váy thời thượng, sexy. Nhìn Oanh, chị chủ cửa hàng còn tấm tắc: “Em xinh quá, chị là phụ nữ mà còn mê”.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Oanh nhắn tin gọi Hùng đến. “Em có sự bất ngờ dành cho anh, rồi anh sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem”. Đáp lại sự hào hứng của Oanh, là tin nhắn lạnh lùng của Hùng: “Để sang tuần, nay và mai anh có việc nhà”. Tất nhiên là Oanh không cho phép mình thua cuộc. Trưa đó, cô vội gọi cho Hùng, vẫn là chiêu bài giả ốm với giọng yếu ớt: “Em hình như bị cảm rồi. Em không biết gọi ai, ngoài anh”.
Chiêu của Oanh quả thật đã có tác dụng. Một lát sau, Hùng đã xuất hiện. Oanh lúc ấy trong trang phục đầy vẻ hấp dẫn, lại phảng phất chút nước hoa - mùi mà Hùng từng nói là rất thích chạy ra mở cửa. Hùng đứng ở cửa, trân trân nhìn Oanh, như không tin vào mắt mình. Oanh vội kéo tay Hùng vào nhà, nũng nịu: “Em đã bảo mà. Anh thấy em thế nào, có đủ sức giữ chân anh lại không?”. Hùng thoáng vẻ lúng túng, rồi đánh trống lảng, hỏi Oanh mệt ra sao, đã ăn uống gì chưa. Oanh lại vờ vĩnh đòi Hùng ở lại với cô đến tối, cô muốn được anh đưa đi đây đó cho khuây khỏa. “Em tìm được mấy cửa hiệu bán quần áo đẹp lắm và em muốn có anh đi cùng. Em cũng tính cuối tháng này có mấy ngày nghỉ, chúng mình đi lên Sapa chơi ít hôm...”.
Đúng lúc đó thì điện thoại của vợ Hùng gọi tới. Là vợ Hùng. Cô thấy Hùng nói với vợ đang dở việc ở công ty, sẽ về muộn một chút. Rồi hình như là chị vợ đồng ý nên Oanh không nghe thấy có tiếng càm ràm gì. Cuộc gọi giữa họ kết thúc trong yên bình.
Oanh lại càng tin là mình đang ở thế thắng. Là vợ nhưng người đó không biết để kéo chồng ra khỏi tay Oanh. Chắc hẳn giờ này chị ấy vẫn đang loay hoay lo việc nhà, chăm con cho chồng.
- Chiều nay anh không đưa em đi mua quần áo được. Ngày mai nhà anh về quê thăm mẹ. Giờ, anh muốn đi mua cho bà ít đồ dành cho người ốm. Em có biết chỗ nào không?
- Trời ạ, anh nghĩ sao mà bảo em đi vào mấy cửa hàng bán đồ bệnh đó vậy. Em chịu... Oanh giãy nảy lên, còn nói lời giận dỗi Hùng. Mà theo em, anh có tiền, cứ thuê y tá về chăm cho bà. Anh là đàn ông biết gì mà lo. Rồi vợ anh ở đâu anh cứ để vợ anh thực hiện trách nhiệm làm dâu đảm, mắc mớ gì tới em...

Oanh nói một hồi mà không nghĩ gì nhiều. Quả thực, từ nhỏ tới lớn, Oanh chỉ quen được mọi người chăm sóc, nâng niu. Bố mẹ cô cũng còn trẻ chưa phải lo lắng gì tới sức khỏe. Nay, bảo Oanh lo cho mẹ Hùng - người mà cô từng nghe anh nói là nằm liệt giường đã nhiều năm nay mới nghĩ tới cô đã muốn nổi da gà.
Hùng ngồi với cô thêm một lúc rồi ra về. Mấy hôm liền, anh không hề ỏ ê tới Oanh. Cũng chưa từng một lần nhắn tin khen “giao diện” mới của Oanh thật đẹp.
Sang tuần, Oanh hẹn Hùng ra quán cafe vào giờ nghỉ trưa. Cô diện một chiếc váy màu đỏ đun có đính đá, chải mi, đôi môi cũng được tô hồng. Rồi cô vẫn giữ vẻ giận dỗi đã có từ tuần trước, cốt để Hùng phải xuống nước, nịnh cô. “Sao anh không quan tâm tới em, em luôn nhớ anh. Nếu anh không thích cùng em đi mua sắm, thì chúng mình có thể đi xem phim, đi chơi xa với nhau mà...”. Nhưng lần này, chiếc váy đỏ tiếp tục không thể khiến ánh mắt của Hùng trở nên say đắm khi nhìn cô như thủa trước. Ngược lại, Hùng tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng. Rồi anh cất lời:
- Oanh ạ. Anh nghĩ là chúng ta dừng lại ở đây thì hơn. Đúng là thời gian qua, anh thừa nhận cũng có chút cảm tình với em, nhưng chỉ vậy thôi. Anh hoàn toàn không có ý định đi quá giới hạn với em, cũng như cùng em tiến xa hơn. Tuần trước, anh qua nhà em, chỉ là vì sợ em ốm mệt mà không có ai chăm sóc. Đó là tình cảm của hai đồng nghiệp thân thiết hơn mức bình thường, nhưng tuyệt đối, anh sẽ không có quan hệ ngoài luồng với em được. Anh còn có vợ con...
Oanh sững sờ khi nghe những điều đó. Cô òa khóc, chất vấn Hùng rằng vợ anh hơn cô những điểm gì, ngoài việc đã đến với anh trước cô.
- Em chắc chắn là mình trẻ trung, hấp dẫn hơn chị ấy...
- Em có thể đẹp hơn, nhưng thời gian qua, anh nhận thấy em không thể yêu thương anh, con anh và gia đình anh như vợ anh được. Mấy ngày rồi, vợ chồng anh về quê, vợ anh đã tận tình chăm lo cho mẹ anh- một người liệt giường. Còn em thì chỉ khuyên anh tìm người để lo cho bà, để có thời gian vui vẻ bên em. Những lúc anh bận việc, cô ấy động viên anh và ở nhà và âm thầm lo cho con anh từng ly từng tý. Cô ấy không hờn giận bắt anh phải mua đồ này thức nọ, đưa cô ấy đi chơi như em. Cô ấy làm anh thấy mình mới là người nên xin lỗi cô ấy.
Oanh im lặng vì Hùng nói không sai. Cô chỉ yêu Hùng chứ chưa bao giờ muốn tìm hiểu thêm về gia đình của anh.Và cô cũng không sẵn sàng ở phía sau, làm hậu phương cho Hùng cũng như làm một cô con dâu chịu thương chịu khó của bố mẹ anh...
Cuộc chia tay của Hùng và Oanh diễn ra nhanh chóng. Oanh cũng chẳng lần nào vào facebook của vợ Hùng để tra xét. Bởi, cô biết cô sẽ chẳng bao giờ chiến thắng người phụ nữ đó. Chị ấy có thể không đẹp, nhưng lại có những điều mà một người đàn ông cần. Còn cô thì không.













