“Độc chiêu” luyện chồng

HẢI NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Lan quyết định dùng “độc chiêu” để trị chồng lười biếng, suốt ngày ôm điện thoại để mặc vợ xoay xở cơm nước, dọn nhà và chăm con.

Ngày ngày, Lan chờ đợi tiếng xe của Hùng vang lên từ xa, nhưng mỗi khi anh bước chân vào nhà sau một ngày làm việc, thay vì giúp Lan một tay để cơm nước, Hùng lại vội vàng tiến thẳng về phòng khách, uể oải buông người xuống ghế sofa và ôm lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng trưng chiếu vào đôi mắt đang dán chặt vào những dòng tin tức bất tận hay những những trận bóng đá đến nửa đêm.

Tiếng bình luận viên vang lên, cộng hưởng với tiếng máy giặt quay, tiếng nồi niêu xoong chảo trong bếp, tất cả tạo nên bản giao hưởng bất hòa, trong khi Lan một mình cặm cụi nấu ăn, lau dọn. Lan thở dài, ánh mắt chán nản khi nhìn người chồng với bộ dạng lười biếng, lúc nào cũng ỉ lại không để ý gì đến việc gia đình.

Lan đã thử mọi cách, từ nhẹ nhàng góp ý, những cuộc nói chuyện nghiêm túc đến cả những lần nổi giận, nhưng Hùng chỉ hứa hẹn sẽ thay đổi mà chưa bao giờ thấy hành động. Căn nhà nhỏ bừng lên từng trận cãi vã, rồi lại lắng xuống trong im lặng và thất vọng.

Đến một hôm, sau ngày dài căng thẳng vừa phải xử lý công việc online, vừa trông con ốm sốt ở nhà, Lan vô cùng bực bội với thái độ thờ ơ của Hùng trước căn nhà đang bừa bộn với đống bát đĩa chưa rửa, quần áo chất đống chưa kịp giặt. Anh chơi với con được mấy phút rồi lại dán mắt vào chiếc điện thoại. Thậm chí Hùng còn nhăn nhó với vợ khi hỏi: “Giờ này mà em chưa nấu cơm à? Hôm nay ở nhà cả ngày cơ mà?”.

“Độc chiêu” luyện chồng - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Lan mệt mỏi, lẽ ra cô không muốn to tiếng vì ru mãi con mới thiêm thiếp ngủ. Thế nhưng khi nghe chồng nói vậy, cô nổi cơn giận dữ: “Anh nhìn xem, em ở nhà nhưng vẫn phải giải quyết công việc, vừa ôm con trên tay vừa gõ máy tính cả ngày nay. Trưa chỉ tranh thủ úp bát mì tôm ăn cho qua bữa. Còn anh, anh yêu cái điện thoại, tivi hơn cái nhà này, hơn vợ con. Anh nghĩ đi, đã bao lâu rồi anh không cầm cái chổi quét nhà, không rửa cái bát, phơi quần áo. Máy giặt hỏng mấy hôm nay, anh không sửa được cũng không gọi thợ, em đang phải giặt tay đấy. Anh lười biếng, vô tâm và ích kỷ quá rồi đấy”.

Thấy Lan nói vậy, Hùng không nhận ra cái sai của mình mà cảm thấy tự ái rồi cố chấp nói: “Cô đang kể công đấy à? Nhà thì bé tí, có dọn dẹp thì vài phút là xong, nhà có 3 người ăn uống cũng đơn giản. Vậy mà giờ than như vất vả, nặng nhọc quá vậy. Vợ nhà người ta khéo léo, vun vén thế nào còn không kêu ca, đây cô xem lại mình đi”.

Hùng vừa nói dứt, Lan nóng giận bừng bừng nhưng không muốn đôi co thêm một lời nào nữa. Cô để mặc đống bát đũa đang rửa dở trên bồn, vào đặt một suất cháo gà thật ngon để hai mẹ con ăn tối. Hùng cũng ra khỏi nhà đến nửa đêm với về. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau to như thế và dùng nhiều lời lẽ làm tổn thương nhau đến vậy. Một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.

Lan vốn kiên nhẫn, nhưng mọi thứ có giới hạn của nó. Cô nhận ra rằng việc thay đổi thói quen của một người không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nên lần này cô quyết dùng đến “độc chiêu”. Cô quyết định tạo ra một sự thay đổi nhỏ từ chính bản thân mình để kéo Hùng ra khỏi sự lười biếng.

Lan thay đổi thời gian biểu hàng ngày, tự thưởng cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc mà không vội vã nhào vào bếp nấu nướng hay lao vào dọn dẹp ngay lập tức. Mỗi chiều tối đi làm về, cô đều cho con sang nhà ngoại gần đó để ăn tối.

Những ngày đầu Hùng vốn dĩ không quá để tâm, nghĩ rằng đi ăn hàng cũng được. Vả lại, với tính hay nhún nhường của Lan thì chỉ vài ngày sau mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, khi một ngày, hai ngày rồi đến cả tuần trôi qua, thấy vợ không còn lo toan việc nhà như trước, Hùng cảm thấy hụt hẫng và bối rối. Anh bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Lan trong căn bếp mỗi buổi tối khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Đặc biệt, vào một buổi sáng, anh vội vàng tìm chiếc áo sơ mi để mặc vì chiều có cuộc họp quan trọng. Thế nhưng lục tung cả tủ chẳng còn áo sạch, Hùng đành phải đi mua áo mới để kịp giờ đi làm. Hùng dần dần nhận ra sự vun vén, lo toan của vợ hàng ngày quan trọng đến nhường nào.

“Độc chiêu” luyện chồng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Gần nửa tháng ăn cơm hàng, Hùng quyết định vào bếp, tập tành đi chợ mua những thực phẩm quen thuộc, rồi từ từ học cách nấu các món ăn đơn giản. Hùng bắt đầu giặt giũ, lau dọn nhà cửa, sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng.

Hùng cảm thấy tự hào với những thành quả dù nhỏ nhoi của mình và nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Mai khi trở về nhà. Tuy trong lòng cũng thấy vui vì sự thay đổi tích cực của chồng, nhưng Mai vẫn lạnh lùng, khó chịu vì những lời Hùng đã nói với mình.

Qua mỗi ngày, Hùng dần dần nhận ra công việc nhà không phải là trách nhiệm của một mình vợ. Anh bắt đầu trân trọng những nỗ lực hàng ngày của vợ mình và thay đổi thói quen ôm điện thoại để san sẻ việc nhà cùng vợ.

Thấy Mai vẫn còn giận nhiều nên Hùng quyết định làm một bữa tối đặc biệt để xin lỗi vợ. Ngồi trước một bàn đầy ắp các món ăn do chính tay Hùng chuẩn bị, dù hương vị không vừa vặn, món mặn, món nhạt, món canh rau hơi nhừ nhưng lại khiến Lan có chút cảm động. Cô không nghĩ rằng kế hoạch nhỏ của mình đã khiến chồng thay đổi nhiều đến vậy.

Bữa ăn diễn ra trong không khí yên lặng, vì cả hai vẫn đang ngượng ngùng sau những ngày giận dỗi. Hùng lúng túng uống ngụm nước rồi nói: “Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh xin lỗi vì không chia sẻ việc nhà cùng em, cũng như đã to tiếng và có những lời nói làm em tổn thương. Đúng là nghĩ thì đơn giản nhưng làm việc nhà cũng tốn nhiều thời gian và công sức thật đấy. Anh sai rồi, bỏ qua cho anh, đừng giận nữa nhé!”.

Thấy chồng đã mở lời nên Lan cũng không muốn làm căng thêm chuyện. Cô nói: “Em đã mệt mỏi với việc phải làm hết mọi thứ một mình và anh thì cứ ôm chiếc điện thoại. Em chỉ cần anh giúp một chút thôi để cảm nhận được sự quan tâm. Thời gian còn lại anh dành để chơi cùng con, giờ con đến tuổi khám phá, nghịch ngợm lắm”.

Hùng gật đầu lia lịa, cười tươi vì biết vợ đã tha thứ cho mình.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đánh mất hạnh phúc

Đánh mất hạnh phúc

(PNTĐ) - Đồng hồ điểm báo đã 12 rưỡi đêm. Ông An cứ trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Đêm thanh vắng, tiếng con tắc kè kêu trong đêm thanh vắng nghe càng não nùng.
Hạnh phúc bất ổn vì “con anh, con em”

Hạnh phúc bất ổn vì “con anh, con em”

(PNTĐ) - Anh chị bước vào cuộc hôn nhân kiểu “rổ rá cạp lại”, mang theo “con anh, con em” để cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Những tưởng, sẽ gây dựng được một tổ ấm sau những đổ vỡ trước đó, nhưng mọi thứ lại một lần nữa bất ổn với họ.
Mẹ chồng là tri kỷ

Mẹ chồng là tri kỷ

(PNTĐ) - Ngày về làm dâu, chị Nguyễn Bích Nhung (32 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) kể, mẹ chồng nói với chị: “Một khi mẹ đón con về làm dâu thì mẹ sẽ coi con như con gái trong nhà. Mẹ không muốn con dâu phải khổ vì ngày xưa làm dâu mẹ đã khổ lắm rồi…”.
Kho báu của bố

Kho báu của bố

(PNTĐ) - Năm nào cũng thế, trước ngày sinh nhật tôi mấy ngày, bố tôi thể nào cũng gọi điện cho con gái và trịnh trọng thông báo: “Tôi đã cất vào kho lưu trữ của cô rồi nhé”. Kho lưu trữ của bố là một chiếc hộp thiếc, và thứ bố cất là tờ lịch của ngày 25 tháng 4”.