Dòng máu… Hoạn thư
ĐSGĐ-Điện ảnh Việt Nam có phim “Dòng máu anh hùng”. Còn vợ tôi thì lại có dòng máu Hoạn thư. Khổ nhất là tôi đã phải… sống chung với dòng máu ấy cả chục năm rồi.
Tôi chẳng hiểu vợ tôi từ đâu mà có dòng máu ấy. Di truyền thì không phải rồi bởi mẹ vợ tôi đâu có ghen hoặc ít ra theo những gì tôi quan sát được, thì mẹ vợ không tỏ ra “kèn kẹt” bám sát, theo dõi bố vợ một cách quá đáng bao giờ. Tôi cũng tự nhận thấy mình không phải là loại đàn ông trăng hoa, háo sắc gì. Tôi chẳng giàu, chẳng đẹp trai, ga lăng, khuôn mặt lành lạnh, cách sống lãng tử… đến mức con gái thấy tôi là chết mê chết mệt, bám riết như ong thấy hoa. Vậy mà vợ tôi cứ ghen tuông mới khổ.
Nếu so sánh về “cân bằng sinh thái” thì tôi kém vợ nhiều phần. Hồi đến với nhau, cô ấy là con nhà tiểu thư, lại xinh đẹp, học cũng không tới nỗi tồi. Còn tôi chỉ là gã đàn ông tò te từ quê ra tỉnh. Có chăng, tôi học thuộc diện khá nhất lớp đại học hồi đó. Nước da vợ tôi trắng như trứng gà bóc, còn da tôi lại tươi màu suy nghĩ. Vợ tôi mặc cái gì-kể cả tấm áo rẻ tiền cũng rất đẹp. Tôi có khoác lên người hàng hiệu này kia cũng không thể che chắn được dáng vẻ rất chi là… Hai lúa. Hồi chúng tôi yêu nhau, nhiều bạn bè của tôi cảnh giới: Mi không giữ cẩn thận, có ngày mất vợ đó.
![]() |
Ảnh minh họa |
Rồi mấy gã còn hấp háy mắt hỏi nhau: Chẳng hiểu con bé Mai (tên vợ tôi) có cận thị không mà lại chấp nhận lấy nó làm chồng. Quả thật, tôi cũng biết thân biết phận mình lắm. Tôi hạnh phúc vì mình mèo mù vớ được cá rán. Ngơ ngơ ngác ngác mà được một thiếu nữ kiêu sa rủ lòng yêu thương. Còn gì tuyệt hơn thế. Tôi chẳng dám tự tin lắm với kết thúc có hậu của câu chuyện tình yêu giữa tôi và Mai. Tôi nhủ rằng, vào phút chót, nếu Mai có đòi chia tay tôi để tìm đến một phương trời mới xứng với Mai hơn, thì tôi cũng bằng lòng mà không một lời oán thán.
Tôi đã sợ mất Mai như vậy đấy. Nhưng, đúng là trên đời không ai học được chữ ngờ. Khi lấy nhau rồi, thì mọi việc lại xoay chuyển 360 độ. Người lo “giữ” nhất lại là Mai. Tôi chẳng hiểu sao, Mai cứ sợ mất tôi, sợ tôi đi với cô này cô khác để rồi sẽ phụ tình Mai. Mai không nhận ra rằng, tôi làm gì có tướng ngoại tình, lại càng không có “gan” để làm việc đó.
Ban đầu, tôi thấy khá thú vị vì được “ghen ngược”. Ai đời vợ xinh như hoa như ngọc mà lúc nào cũng bám theo chồng đằng đẵng. Rồi suốt ngày gọi điện nhắn nhe, khi thì hỏi anh đang ở đâu, khi thì rủ tôi qua cơ quan rồi cùng nàng về nhà. Chẳng phải Mai rỗi việc, tôi biết thừa Mai làm vậy chỉ để không cho tôi có cơ hội lọt vào mắt xanh của ai đó. Nhưng, độ một hai tháng sau, thì tôi bắt đầu khó chịu. Tôi thấy mình mất hết tự do. Tôi đi lấy vợ chứ đâu có phải vào tù. Thế mà lúc nào, tôi cũng như sống cùng nhà với cai ngục, cảnh sát…
Mai ghen kinh khủng. Cơn ghen ấy chẳng cần có bất cứ lý do hay bằng chứng gì. Tóm lại là ghen bóng ghen gió, ghen bất cứ lúc nào. Tôi làm việc ở một cơ quan về văn hóa nên có tình trạng “âm thịnh dương suy”. Các đồng nghiệp của tôi đa phần là nữ, lại trẻ đẹp. Nhưng, phần lớn họ đều đã có chồng. Số ít chưa lập gia đình-hoặc là quá trẻ, tôi coi là hàng em út, số khác cũng đã có người yêu. Thêm nữa, tôi không hề ham hố chuyện tình công sở. Tôi đến cơ quan chỉ để làm việc, kiếm tiền nuôi vợ con.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thế nhưng, tôi nói thế nào thì Mai cũng không hiểu cho. Thấy tôi hăng say làm việc, Mai lại bóng gió: Cơ quan nhiều gái thế, sao mà chẳng thích, chẳng yêu. Đã đi làm, ắt phải giao tiếp, bàn bạc cùng đồng nghiệp. Mai không cần biết, hễ thấy tôi nhắn tin, gọi điện cho một “ma nữ” nào (cách mà Mai gọi chung các đồng nghiệp nữ ở cơ quan tôi) là Mai hấm hứ, ấm ức. Một ngày tôi đi làm 8, 9 tiếng thì cách một tiếng, Mai lại nhắn tin một lần. Mai quy ước, tôi phải nhắn lại ngay để tỏ rõ mình minh bạch và không vướng bận… tay chân. Cơ khổ, đâu phải lúc nào tôi cũng treo điện thoại ở trước trán. Nhiều lúc bận thật, tôi không nhắn lại là y rằng, Mai sẽ gọi điện tới máy bàn để kiểm tra xem tôi có ngồi ở phòng thật không.
Một hai lần cơ quan không ai để ý, dần dà, mọi người ai cũng biết động cơ của Mai. Họ không những không xoa dịu tình hình còn bày đặt đổ thêm dầu vào lửa để trêu tôi. Khi Mai gọi điện tới mà tôi không cầm máy, mấy cô nhân viên sẽ trả vờ hồn nhiên đáp lời: Anh nhà chị hình như mới đi ra ngoài bàn việc với em X, em Y rồi. Khi khác thì… anh ơi, tắm xong chưa, ra nghe điện… Nói xong, họ bụm miệng cười. Nhưng, báo hại tôi cả tối đó bị Mai tra tấn, quay đi hỏi lại. Tôi nói đồng nghiệp chỉ trêu đùa cho vui, thế là Mai bù lu bù loa rằng nếu không có lửa, làm sao đồng nghiệp bịa ra khói…
Một lần, cơ quan tôi họp cuối năm, phải nghe từng người kiểm điểm nên tới 6 giờ tối vẫn chưa xong. Tôi đã nhắn tin báo cáo vợ nhưng Mai không tin. Giữa lúc họp đang nghiêm túc, Mai gọi điện thẳng cho sếp tôi để… thanh kiểm tra và đòi phải thả cho tôi về. Bữa đó, sếp tôi đã mắng cho Mai một trận và yêu cầu Mai lần sau phải biết quy tắc ứng xử. Tôi thì chỉ muốn độn thổ. Lần khác, tôi phải ra ngoài làm việc với đối tác. Là đi ký hợp đồng cho công ty thôi nhưng vẫn phải hẹn ở ngoài quán. Tôi có nhiệm vụ mời đối tác bữa cơm trưa rồi sẽ vừa ăn vừa bàn việc. Phía đối tác cử tới một đại diện là nữ giới. Âu cũng là bình thường. Chẳng biết làm cách nào mà Mai biết được. Khi chúng tôi đang trò chuyện-mà mỗi người ngồi một ghế, lại cách nhau cả cái bàn ăn to đùng-thì Mai xông tới. Mai nước mắt ngắn dài bảo tôi ngoại tình, tôi đi với em này em nọ, tôi bỏ rơi vợ con. Mọi người ở quán ăn, không hiểu chuyện gì đổ xô tới xem, còn bàn luận. Đối tác của tôi từ lúc ngạc nhiên chuyển sang ngượng ngùng rồi tức giận. Tôi suýt bị đuổi việc vì chuyện đó. May mà nữ đối tác biết điều, không vì thế mà cắt hợp đồng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Mai rất đẹp-nhưng lại không nhận ra điều đó. Vì thế, Mai cấm tiệt tôi không được đi biển, được ra hồ bơi, được xem các chương trình thời trang, được đọc tạp chí dành cho phái nữ. Đơn giản vì Mai sợ tôi thấy các em mặc bikini thì sẽ… mê man bất tỉnh. 10 năm đi làm, thì 8 năm tôi toàn phải cáo lui các cuộc nghỉ mát của cơ quan. Đến khi bị sếp phê bình vì không có tinh thần tập thể, tôi đành về nói khó với vợ. Cuối cùng, Mai cũng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện phải đưa cả vợ theo.
Tôi lại phải nói khó với sếp. Biết tôi thuộc diện đặc biệt, sếp đặc cách riêng tôi cho mang theo cả gia đình. Nhưng, có Mai đi thì tôi càng khổ hơn. Bởi, Mai lúc nào cũng giương ăng ten, cảnh giác với tất cả những ai là nữ tiếp xúc với tôi. Vào khách sạn, gặp cô tiếp tân, tôi chỉ hỏi han xã giao một chút thì Mai xuất hiện. Mai nhìn tôi lườm lườm rồi bảo: Có việc gì mà phải ở bên nhau lâu thế khiến tôi ngượng chín cả mặt. Mai không rời tôi lấy một bước. Tôi đi nhậu, Mai ngồi bên. Tôi đi tắm, Mai ôm phao chạy theo. Mai bám tôi còn hơn cả đứa con nít bám bố bám mẹ. Tối đến, mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Mai ra dấu, rồi bấu bấu vít vít, đá chân đá cẳng ra hiệu rằng không cho tôi đi.
Thực ra Mai bắt tôi về phòng vì không muốn tôi lọt vào mắt xanh của ai đó trong lúc trời tối. Tôi biết nếu mình không nghe, thể nào Mai cũng sẽ khóc lóc ầm ĩ bèn giả vờ đau bụng để rút lui trong danh dự. Về đến phòng, tôi ngán ngẩm vô cùng vì thấy ngột ngạt. Cả năm có kỳ nghỉ xả stress thì lại là hai vợ chồng “nhốt” nhau trong 4 bức tường, nằm xem phim truyền hình Hàn Quốc.
Về công việc, tôi tự tin là mình có năng lực. Nhưng, cũng chỉ vì có người vợ hay ghen mà tôi bỗng dưng bị đồng nghiệp nhìn bằng… nửa con mắt. Bởi, họ cho rằng, tôi “đụt”, tôi “đần” mới phải đội vợ lên đầu như vậy. Tôi nghĩ, trong đó cũng có một phần đúng. Nhưng, đa phần còn lại vì tôi không muốn gia đình mình đổ vỡ. Mai mới mang bầu con đầu lòng của tôi, không lẽ con chưa ra đời mà bố mẹ đã ly dị.
Ghen là gia vị của tình yêu. Nhưng, ghen quá đà, ghen không có lý do gì thì thật đáng sợ. Tôi chỉ lo, đến một lúc nào đó, tôi sẽ mệt mỏi và không chịu nổi cơn ghen đó… Nhưng, biết bao giờ thì Mai mới hiểu ra điều đó?
Khiết Bông