Đông về nhớ áo ấm mẹ đan

Chia sẻ

Cứ mỗi độ đông về, mẹ lại bắt đầu đan áo ấm cho chị em tôi. Mẹ có tài đan len khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, vừa nhanh lại vừa đẹp. Nhờ sự đảm đang, tài giỏi ấy của mẹ, tuổi thơ của chị em tôi luôn được mặc áo len mới mẹ đan vào mỗi mùa đông.

Đông về nhớ áo ấm mẹ đan - ảnh 1 (Ảnh: minh họa).

Mẹ thường đan len vào buổi tối. Đó là khoảng thời gian mẹ rảnh rỗi sau một ngày làm việc. Nguyên liệu len của mẹ vừa có mới vừa có cũ. Mỗi mùa đông, mẹ sẽ mua thêm một vài cuộn len mới, còn lại mẹ tháo những chiếc áo len đã cũ của bố hoặc của chúng tôi đã mặc chật để lấy len đan lại. Mẹ kết hợp nhiều kiểu đan, tạo hình hoa, con thú, đường viền, hình kẻ trên những chiếc áo rất dễ thương. Mẹ thích chúng tôi mặc đồ vừa vặn, không thích mặc kiểu hơi dài rộng năm nay để năm sau mặc vừa. Do đó, mẹ thường đan áo cho chúng tôi mặc vừa trong mùa đông này. Mùa đông năm sau, chúng tôi mặc chật, mẹ sẽ tháo len ra đan lại, hoặc mua len mới về đan chiếc khác.

Tôi thích ngắm mẹ khi đan áo. Đôi tay mẹ thoăn thoắt với đôi que đan, những cuộn len cứ nhỏ dần dần rồi “biến mất” khi chiếc áo hoàn thành. Mẹ có biệt tài chẳng bao giờ cần một số đo chuẩn xác của chị em tôi giống như những thợ may quần áo bình thường khác. Mẹ cứ thế ước chừng để đan nhưng chiếc áo nào cũng vừa như vặn thân mình của mỗi đứa khi mặc. Vài lần tôi hỏi vì sao mẹ làm được điều đó. Mẹ bảo mỗi tháng, mỗi năm, chúng tôi lớn lên bao nhiêu mẹ đều đo được bằng trái tim, nên chẳng cần phải đo cụ thể bằng thước, bằng tay. Ngày đó, tôi vẫn không hiểu đo bằng trái tim nghĩa là thế nào, mãi cho đến sau này lớn lên lấy chồng, sinh con làm mẹ. Mỗi người mẹ có một tình yêu đặc biệt đối với con cái mình, có thể cảm nhận được con lớn lên mỗi ngày thế nào. Nó giống như cách mà mẹ cảm nhận đứa con lớn lên từng ngày trong bụng mình suốt 9 tháng mang thai.

Mẹ nay đã già, chẳng thể đan áo cho các con như xưa. Các con cũng đã trưởng thành để tự sắm cho mình những chiếc áo len mặc ấm. Nhưng mỗi mùa đông về, khi cái rét luồn trong gió, mẹ lại lấy đôi que đan vẫn được cất giữ cẩn thận trong tủ ra mâm mê. Cha bảo đó là lúc mẹ nhớ những đứa con của mình nhất, và thèm cảm giác được đan áo, gửi gắm hết tình yêu thương con vào trong những sợi len ấm áp đó.

BÌNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.