Đưa con thuyền gia đình neo bờ hạnh phúc

Nguyễn Thị Tứ Hội LHPN phường Tương Mai, quận Hoàng Mai
Chia sẻ

(PNTĐ) -Xã hội hiện đại, nhiều gia đình không còn là bến đỗ bình yên của các thành viên. Tuy nhiên, vẫn còn đó những “tổ ấm” đúng nghĩa, luôn đầy ắp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc… Bởi, trong “tổ ấm” ấy là những trái tim yêu thương, luôn biết đồng cảm, sẻ chia, chung lưng đấu cật để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, neo con thuyền gia đình tới bến bờ hạnh phúc…

Đưa con thuyền gia đình neo bờ hạnh phúc - ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của cháu Hạnh. Ảnh: NVCC

Từ mấy tháng nay, cư dân ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai chúng tôi rất vui vì trên đoạn đường cũ kĩ, nham nhở, rêu mốc quãng giữa ngõ đã xuất hiện ngôi nhà 5 tầng sơn trắng trang nhã với kiểu kiến trúc tân cổ điển đẹp mắt. Ngôi nhà làm sáng cả con ngõ nhỏ. Trên ban công các tầng là màu xanh của cây lá cùng với màu sắc rực rỡ của các loài hoa đua nhau khoe sắc. 

Nữ chủ nhân của ngôi nhà là cháu Hạnh. Ngay từ những ngày đầu gia đình cháu đến đây ở, tôi thường xuyên có dịp gặp gỡ, giao lưu,… Mỗi lần thăm nhà của hai vợ chồng cháu, tôi cũng đều có cảm giác ấm áp, dễ chịu. 

Một sáng Chủ nhật hôm nào…

Reng… reng…!

Tiếng chuông điện dẫn tôi ra cổng nhà. Thì ra là cháu Hạnh:

- Cô ơi! Cháu mời cô dùng rau sạch cháu trồng. Hôm nay cháu thu hoạch lứa đầu đấy ạ!

Tôi nhìn rổ rau cháu đang cầm trên tay với thật nhiều loại rau; cải xanh, xà lách và cà chua bi chín đỏ. Nhìn thật thích mắt.

Lại một nụ cười thật tươi:

- Dạ cô, rau nhà cháu lên tốt và nhiều lắm. Nếu cô rảnh, cháu mời cô sang thăm vườn nhà cháu ạ!

Tôi rất vui, cùng cháu Hạnh lên sân thượng tầng 5 nhà cháu. Đẹp quá! Một màu xanh mơn mởn của các luống rau, màu đỏ tươi của khóm ớt với nhiều quả chín, rồi chùm màu xanh, vàng của những quả cà chua trĩu chịt trên cành… Tôi thật ngạc nhiên! Hai vợ chồng cháu đi làm cả ngày, con đi học, vậy chăm sóc vườn rau vào lúc nào đây? Cháu cho biết, tranh thủ lúc sáng sớm, chiều tối, có khi buổi đêm mà hai vợ chồng còn cùng nhau soi đèn pin để bắt sâu cho rau…

Với sự nhiệt tình của cháu Hạnh, tôi lần lượt vào thăm các tầng nhà cháu. Phòng nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, bài trí trang nhã nhưng rất đẹp và còn phù hợp với chức năng sử dụng của từng phòng. Đặc biệt, tôi rất thích những bức tranh treo tường ở các phòng. Tranh thêu chữ thập, tranh đính đá, đều do cháu Hạnh và các thành viên trong gia đình tự làm tranh thủ trong những giờ rảnh rỗi. Từ khi có kế hoạch “sẽ phấn đấu dựng xây một ngôi nhà mơ ước - tổ ấm gia đình”, cháu Hạnh đã lựa chọn những mẫu tranh khác nhau và miệt mài “sản xuất” để hôm nay, mỗi bức tranh đều mang những kỷ niệm khó quên, thật ý nghĩa và quý giá. 

Tôi đặc biệt ấn tượng với bức tranh “Phu thê viên mãn” được treo ở hành lang trước cửa phòng tầng hai. Bức tranh đính bằng đá, màu sắc ấm áp, lấp lánh với hình ảnh một đôi chim công đang âu yếm bên nhau. 

Cháu Hạnh kể tôi nghe kỷ niệm về bức tranh này với một niềm hạnh phúc tràn đầy: “Đây là tác phẩm của cả nhà cháu đấy ạ. Cứ hôm nào có thời gian tranh thủ được là cả ba vợ chồng con cái lại tập trung vào làm, phân công mỗi người một công đoạn. Cảm xúc thật tuyệt vời khi hạt đá cuối cùng được đính vào để hoàn thành bức tranh!”.

Sáng hôm đó, tôi cũng có thời gian rỗi nên ngồi lại chơi theo lời mời của cháu Hạnh. Tôi được thưởng thức cốc nước giải nhiệt thật ngon mà cháu thường nấu cho cả nhà dùng trong mùa hè nóng nực. Rồi nhâm nhi món kẹo “Hạnh phúc Nougat” thơm nức, giòn tan cháu tự làm từ các loại hạt. 

Tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng chăm chút tổ ấm gia đình, về sự đảm đang, khéo léo, về sự chăm chỉ, siêng năng, cần cù, chịu khó của cháu. Bởi tôi biết công việc của cháu rất bận, thường xuyên đi sớm, về muộn trên khoảng cách từ nhà đến cơ quan khoảng 15km…

Trong bầu không khí cởi mở, chân tình giữa hai cô cháu, tôi được nghe cháu Hạnh tâm sự về cuộc sống riêng rất nhiều.
Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, ba chị em đùm bọc chăm lo cho nhau trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhiều bề. Thời gian mới xây dựng gia đình riêng cũng thật nhiều vất vả, gian khó, rồi con nhỏ ra đời với đồng lương thấp, không ổn định… Nhưng rồi, với nghị lực, quyết tâm vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn, cùng sự yêu thương, ủng hộ của chồng, cháu Hạnh đã phấn đấu không mệt mỏi… Cháu không quản ngại khó khăn, làm mọi việc để cùng với chồng chăm lo, vun vén gia đình, rồi dần dần có tích lũy. Bên cạnh đó, cháu Hạnh còn tập trung vào việc học thêm về văn hóa, về chuyên môn để không ngừng nâng cao trình độ

Cháu nói: “Để có điều kiện như ngày hôm nay, với cháu là cả một chặng đường dài nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cháu nghĩ mình cũng có phần may mắn và điều may mắn nhất là cháu có được một người chồng tuyệt vời… Anh ấy luôn yêu thương, động viên, gánh vác gia đình, và sẻ chia cùng cháu mọi việc, luôn đồng cảm, khích lệ, động viên, là điểm tựa vững chắc của gia đình cháu vào mọi thời điểm, lúc hoạn nạn, khó khăn cũng như khi thuận buồm xuôi gió… Tình yêu của chúng cháu dành cho nhau chưa bao giờ vơi. Chúng cháu luôn có sự trân trọng nhau, luôn chung lưng đấu cật, luôn không ngừng vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm gia đình để cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, học giỏi luôn tự hào với bố mẹ của mình và có ý thức phấn đấu trong một tương lai tươi sáng…”.

Thật xúc động và mừng cho gia đình cháu! Cháu Hạnh tiễn tôi đến cửa tầng 1, đúng lúc gặp Chiến chồng cháu Hạnh đi trực từ cơ quan về. Cháu Chiến nói với tôi trong ánh mắt lấp lánh niềm vui.

- Cháu cảm ơn cô nhiều! Cô ơi trong việc xây tổ ấm của chúng cháu, vợ cháu chính là thợ xây xuất sắc đấy ạ!
Rồi Chiến nhìn sang vợ với một cái nhìn đầy ắp yêu thương…

Tham gia cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XIII trên Báo Phụ nữ Thủ đô với chủ đề “Xây chắc nếp nhà”, tôi đã viết về gia đình người hàng xóm của tôi… Bởi vì “mỗi gia đình là một tế bào của xã hội” nên tôi mong sao có thật nhiều những gia đình đáng yêu, những nếp nhà được vun đắp từ tình yêu thương như thế này để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, bình yên.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.
Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.