Em buông điện thoại xuống được không?
PNTĐ-Em đón anh với giọng nói nhẹ nhàng vốn có: “Anh về rồi à?”, nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại. Anh liếc qua thì thấy hình như em đang xem bộ phim em yêu thích.
Anh đi làm về, muộn hơn ngày thường, không phải vì công ty nhiều việc mà bởi anh đã lang thang trên đường khá lâu. Một ngày buồn và tồi tệ đối với anh khi anh bị thuyên chuyển sang một vị trí công tác khác vì một sai lầm trong nghề nghiệp.
Anh đã định gọi vài người bạn đi uống rượu… giải sầu nhưng rồi lại thôi vì anh vẫn chưa hết ám ảnh bởi cái chết của một đồng nghiệp cách đây vài tháng. Cũng chỉ vì uống quá chén nên anh ấy đã lái xe không kiểm soát tốc độ gây tai nạn rồi ra đi đột ngột bỏ lại mẹ già, vợ và đứa con còn chưa kịp chào đời.
Lòng vòng qua mấy con phố, trong lòng trĩu nặng nỗi buồn rồi anh quyết định về nhà. Nơi đó có gian bếp ấm cúng, có em, có tiếng cười đùa trong trẻo của con thơ.
Em đón anh với giọng nói nhẹ nhàng vốn có: “Anh về rồi à?”, nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại. Anh liếc qua thì thấy hình như em đang xem bộ phim em yêu thích. Anh không nói gì lẳng lặng cất giày vào tủ và đi lên tầng.
Ảnh minh họa |
Đến bữa, em gọi anh xuống ăn cơm. Mâm cơm có vài ba món đơn giản nhưng là những thứ anh và con đều thích. Em ngồi giữa bố con anh nhưng thứ gần em hơn cả lại là chiếc điện thoại.
Chốc chốc, tin nhắn lại gửi đến ting… ting… Em tranh thủ trượt và đọc. Có lẽ vì thế mà em không để ý khuôn mặt mệt mỏi của anh, ngay cả đôi đũa trên tay anh cũng uể oải.
Buổi tối lên giường, tâm trạng nặng nề anh định tâm sự với em để giải tỏa. Nhưng nhìn sang em, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay. Em bảo: “Sang tháng, bọn em hội khóa, chúng nó lôi em vào Ban Tổ chức, em phải xem mấy cái mẫu áo đồng phục để in cho lớp”. Rồi, em lại lập nhóm để bạn bè chat với nhau. Anh nằm bên cạnh nén tiếng thở dài và chờ em đặt chiếc điện thoại xuống. Nhưng không, nhóm bạn ngày càng được em add nhiều vào thì tin nhắn gửi đến càng dồn dập. Anh đành phải quay lưng lại với em cố dỗ cho mình ngủ.
Nhưng anh không ngủ được, còn em khá muộn mỏi mắt nên cũng thiếp đi, điện thoại để ngay trên đầu em màn hình vẫn sáng. Anh nhẹ nhàng nhấc nó ra, tắt nguồn và đặt lên bàn. Trong ánh đèn ngủ, nhìn sang em, anh thấy vừa buồn vừa giận.
Ngày trước, anh gặp và yêu em bởi tính cách chu đáo và nhạy cảm của em. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ của anh, dù anh không nói ra nhưng em vẫn đoán được. Em phán đoán qua cách em quan sát khuôn mặt, ánh mắt, bước chân… và lắng nghe giọng nói, tiếng cười của anh. Bởi vậy, anh rất khó giấu em chuyện gì.
Thế nhưng, có lẽ em đã dần dần đánh mất năng lực đó khi em ngày càng quá lệ thuộc vào smart phone. Dường như cả thế giới của em thu gọn trong đó. Việc đầu tiên của em khi ngủ dậy không còn là quờ tay qua chồng con mà là tìm chiếc điện thoại ở đâu. Ngay cả trước khi đi ngủ, vẫn là câu chúc quen thuộc dành cho chồng con, nhưng mắt em lại hướng vào một nơi khác khiến anh thấy hụt hẫng.
Cũng đã nhiều lần, anh góp ý với em chuyện này. Em nói sẽ “cai” dần nhưng em đã không thực hiện được. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà vợ chồng cãi cọ, bất hòa nên không nhắc lại với em nữa. Anh cũng hiểu sức hấp dẫn của thế giới mạng đối với bất kỳ ai và em cũng không ngoại lệ. Nhưng, em có biết chính sự mê đắm của em với nó đang đẩy vợ chồng xa nhau.
Như tối qua chẳng hạn, em đã không còn để ý đến nỗi buồn và sự căng thẳng trên khuôn mặt anh, khối tâm trạng nặng nề trong lòng anh. Anh đã nghĩ về nhà có em nỗi buồn của anh sẽ tan biến nhưng rồi anh lại phải tự mình chịu đựng và vượt qua. Chắc em cũng không thể biết lúc đó, lúc chỉ có hai vợ chồng trên giường với nhau, anh đã định nói: Em à, buông điện thoại xuống, ôm anh được không? Nhưng rồi lòng anh nghẹn lại không cất thành lời được.
Và anh mong, từ ngày hôm nay… em sẽ không để anh phải nói ra lời đó nữa, được không?
THU ĐỨC